Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 21


“Hồng Tụ, Hồng Tụ?”

Bị gọi mấy tiếng Hồng Tụ mới hoàn hồn, khi đã định thần trở lại mới phát hiện chén nước đã sớm được rót đầy, còn mình thì vẫn cứ tiếp tục rót xuống.

“A!” – Hồng Tụ khẽ kêu một tiếng, cuống quýt cầm khăn muốn lau: “Hoàng thượng thứ tội!”

“Ngươi sao vậy? Mặt mày có vẻ hốt hoảng, bị bệnh à?” – Tiêu dư An lo lắng hỏi.

“Không có sinh bệnh, tạ hoàng thượng quan tâm.” – Hồng Tụ cúi đầu.

Tiêu dư An tỉ mỉ nhìn nàng vài lần, xác thực không có bệnh trạng gì, lúc này mới không tiếp tục truy cứu nữa: “Lát nữa chúng ta đến Cảnh Dương Cung.”

Hồng Tụ dừng lại không tiếp tục lau nước trên tay nữa: “Hoàng thượng muốn đi gặp Yến Hà Thanh sao?”

Tiêu dư An nói: “Ừm, một mình ta đi là được, không cần huy động nhân lực.”

Hồng Tụ khuyên: “Hoàng thượng vẫn nên mang theo thị vệ.”

Tiêu dư An nghĩ nghĩ, thong thả đi đến cửa tẩm cung, đem Dương Liễu An xách tới: “Dương đồng chí, cùng lãnh đạo đi khảo sát, đi không?”

Dương Liễu An ngơ ra: “Thứ lỗi vi thần ngu dốt, không hiểu ý hoàng thượng là gì.”

Tiêu dư An mỉm cười: “Không cần phải hiểu, đi tắm rửa một chút ánh sáng của nam chính thôi.”

Hai người tới Cảnh Dương Cung, thấy được Yến Hà Thanh đang ở trong phòng nhỏ, Dương Liễu An đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào đã bị Tiêu dư An ngăn lại.

Dương Liễu An nghi hoặc không hiểu, lại thấy Tiêu dư An tiến tới, khẽ gõ ba cái vào cánh cửa.

Dương Liễu An bị dọa nói không ra lời.

Cái người tên Yến Hà Thanh này đến cùng là nhân vật phương nào, vì sao hoàng thượng lại phải sợ như vậy!

Thấy vẻ mặt kinh hãi của Dương Liễu An, Tiêu dư An nghi hoặc hỏi: “Thế nào?”

“Hoàng thượng.” – Dương Liễu An gian nan ấp a ấp úng nói: “Cái kia, cái nam chính kia rút cuộc có nghĩa là gì? Vì sao phải gọi người này là nam chính?”

Tiêu dư An nghĩ nghĩ: “Nam chính ấy à. Hắn, chính là trung tâm thế giới. Là người trong bầy người. Tất cả vạn vật trên thế giới này đều xoay xung quanh, tập trung ánh nhìn vào hắn.”

Vẻ mặt Dương Liễu An tràn đầy hoảng sợ!

Cửa “két két” hai tiếng mở ra, Yến Hà Thanh mặc một thân áo trắng gọn gàng, dáng người thẳng tắp xuất hiện trước mặt hai người.

Dương Liễu An dùng vẻ mặt kinh hoàng quay đầu nhìn về phía Yến Hà Thanh.

Yến Hà Thanh: “…?”

Tiêu dư An thấy trong phòng Yến Hà Thanh bày điểm tâm, đi vào cầm một đĩa ra nhét vào trong ngực Dương Liễu An: “Liễu An ngươi đi chỗ khác ăn điểm tâm đi.”

Dương Liễu An đột nhiên bị nhét không kịp đề phòng: “Hoàng thượng, nhưng…”

“Không sao đâu, đi đi.”

Thấy thái độ của Tiêu dư An cường ngạnh, Dương Liễu An đành phải tuân chỉ, thần sắc phức tạp nhìn về phía Yến Hà Thanh một chút, mang theo điểm tâm quay người rời đi.

Không giống với hoàn cảnh chật vật trước đó, trông Yến Hà Thanh lúc này sạch sẽ lanh lẹ, tóc đen buộc lên, thanh nhã xuất trần, quả nhiên là dung mạo nhân gian khó có được.

Thấy Yến Hà Thanh đứng ở cửa nhìn mình, Tiêu dư An cười hỏi: “Không mời ta vào ngồi chút sao?”

Yến Hà Thanh nhìn chăm chú hắn nửa ngày, nghiêng người sang.

Tiêu dư An từ bên cạnh hắn thảnh thảnh thơi thơi đi vào trong nhà, đi đến cái bàn gỗ tròn màu vàng trong gian nhà nhỏ ngồi xuống.

Yến Hà Thanh đưa tay đóng cửa, bỗng nhiên lại nghe Tiêu dư An hô lên: “Đừng đóng cửa!”

Động tác của Yến Hà Thanh dừng lại, nhìn về phía Tiêu dư An, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Vì sao?”

Tiêu dư An nói: “Ta sợ ngươi chém ta, đóng cửa rồi có muốn trốn cũng không có chỗ mà trốn.”

Yến Hà Thanh trầm mặc một giây, “rầm” một tiếng đem cửa đóng lại.

Tiêu dư An nhảy lên ba bước, vô thức muốn hướng về phía cửa sổ mà chạy, Yến Hà Thanh xoay thân túm hắn lại: “Đã sợ ta như vậy, vì sao vừa rồi còn đuổi thị vệ đi?”

“Vì trong sạch của ngươi chứ sao! Ngoài cửa có thị vệ đứng cạnh, người trong Cảnh Dương Cung chẳng phải đều sẽ biết là ta đến tìm ngươi? Hơn nữa tuy rằng cấm luyến đều là nam, nhưng khẳng định cũng có kẻ có lòng đố kỵ cao, ngươi không lo trở thành mục tiêu công kích, ta cũng thay ngươi lo lắng ấy.” – Tiêu dư An víu vào bệ cửa sổ,  chuẩn bị lúc nào cũng có thể sẵn sàng kịp thời nhảy cửa sổ mà đi.

Yến Hà Thanh cạn lời, sau đó nói: “Ta không có đao.”

Tiêu dư An hỏi: “Thế chủy thủ?”

“Không có.”

“Vậy kiếm?”

“Không có.”

“Búa?”

Yến Hà Thanh: “…Búa là cái gì?”

Tiêu dư An: “Vậy ta qua đó, gạt người là đồ chó con.”

Nói xong, Tiêu dư An cảnh giác đi đến bên cạnh cái bàn ngồi xuống, hắn ho khan hai tiếng che dấu sự xấu hổ của bản thân, sau đó ra vẻ âm trầm: “Đồng chí Tiểu Yến à.”

Yến Hà Thanh: “…”

Tiêu dư An nói: “Ở chỗ này đã quen chưa? Ban đêm ngủ có lạnh không? Bình thường có thích ra ngoài đi dạo không? Tẩm cung của Vĩnh Ninh công chúa ngay cạnh phòng nhỏ phía đông của ngươi, ngươi hiểu ý ta chứ?”

Nụ cười của Tiêu dư An có mười phần hòa ái dễ gần, mười phần ý vị thâm trường, mười phần khiến người suy nghĩ sâu xa.

Thế nhưng Yến Hà Thanh chỉ lãnh đạm trả lời: “Ừm, hiểu.”

Ái chà! Không hổ là nam chính! Chỉ nhìn một cái thôi đã có giác ngộ như này! Nhìn một cái thôi đã có năng lực phân biệt vấn đề mấu chốt! Nhìn một cái thôi đã bắt lấy được trọng điểm! Bội phục bội phục!

Yến Hà Thanh tiếp tục nói: “Ta sẽ không đến phía đông.”

Tiêu dư An suýt chút nữa thì ngã từ trên ghế xuống.

Ngươi đi chứ! Ngươi phải đi cho ta! Van ngươi đó! Ngươi không đến sẽ phải bỏ lỡ đại lão bà của ngươi, ngươi có biết hay không hả!!

Tiêu dư An ấp a ấp úng: “Ý của ta không phải như vậy…”

Yến Hà Thanh nói: “Ta hiểu.”

Không! Ngươi không hiểu!

Được rồi được rồi, không bằng cứ trực tiếp tới hỏi Vĩnh Ninh công chúa xem có cần thị vệ hay không đi.

Tiêu dư An lại nói hưu nói vượn vài câu, sau đó đứng lên rời đi, Yến Hà Thanh không nói một lời, trầm mặc đưa mắt nhìn, đợi đến khi Tiêu dư An rời đi thì đôi mắt nhìn như lạnh nhạt kia của hắn đã phủ đầy sương lạnh.