Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 205


Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Yến Hà Thanh nghiêng người tránh thoát mũi kiếm Hoàng Việt đâm tới, từ bên trong tế phẩm rút ra một thanh đoản đao. Đao kiếm đụng nhau vang lên vài tiếng thanh thúy giống như tiếng sét rạch phá bầu trời, hai người giao thủ mấy chiêu, nhưng một thân một mình Hoàng Việt không có cách nào đả thương được Yến Hà Thanh.

Đây là chuyện trong dự liệu, Hoàng Việt chẳng có hơi sức đâu mà buồn bực, cấp tốc cho người xung quanh một ánh mắt ra hiệu, hơn mười người áo đen không chút do dự, trong khoảnh khắc đã giơ khảm đao lên nhào về phía Yến Hà Thanh.

Tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, chỉ trong một cái chớp mắt ngừng thở, giữa đất trời chỉ còn tiếng gió núi lướt qua cành lá mùa xuân phát ra từng trận thanh âm rào rào.

Đột nhiên một tiếng kêu thảm đánh vỡ không gian yên tĩnh!

Gần như tất cả mọi người đều sững lại, quay đầu nhìn về phía truyền đến tiếng rú thảm.

Thân tín của Hoàng Việt vốn đang trông coi Tiêu Dư An cong người lại che phần bụng, đau đến mức hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, mà Tiêu Dư An thì đang hướng về phía dưới núi chạy như bay, vừa chạy vừa hô: “Bảo hộ hoàng thượng!”

Sắc mặt của Hoàng Việt đột nhiên trắng bệch, phản ứng cực nhanh, xoay người đuổi theo Tiêu Dư An, Yến Hà Thanh theo sát phía sau lại bị hơn người tên áo đen vây lại.

Chẳng qua chỉ trong một sát na, thế cục đã đột nhiên bị thay đổi, Trần Ca mang theo mấy trăm thị vệ mai phục giữa rừng núi thật lâu cũng hiện thân, đối với đám người Hoàng Việt giống như bắt ba ba trong hũ, ngay cả đám người Tây Thục quốc tướng sĩ trong số những người áo đen kia cũng phản chiến toàn bộ.

Người bên phía Hoàng Việt toàn bộ đều hoảng loạn luống cuống, có người mạnh mẽ phản kháng, có người thì đã vứt vũ khí ôm đầu đầu hàng từ sớm, trong nhất thời đao quang kiếm ảnh, hỗn loạn đến không chịu nổi.

Trần Ca xông vào trong đám người muốn bảo hộ Yến Hà Thanh, lại thấy Yến Hà Thanh vội vàng hướng về phía Tiêu Dư An mà chạy.

Tiêu Dư An biết vừa nãy vì mình nên Yến Hà Thanh mới không dám tùy tiện hành động, hiện tại chỉ cần hắn chạy đến được nơi an toàn, tất cả đều sẽ dựa theo kế hoạt đã định mà đi.

Tiêu Dư An chạy một hồi, muốn quay đầu nhìn lại xem tình huống như thế nào, ai ngờ bả vai đột nhiên bị người đè xuống, mạnh mẽ kéo hắn lại, thân thể Tiêu Dư An mất thăng bằng, cả người ngã về phía sau.

Hai người lăn mấy vòng mới có thể ổn định lại thân thể, Tiêu Dư An vừa muốn ngẩng đầu nhìn qua thì đột nhiên bị người kia bóp lấy yết hầu!

Trong đáy mắt Hoàng Việt lộ ra ngoan lệ, hắn hằm hằm hô to: “Ngươi tính kế ta!?”

Tiêu Dư An sao có thể ngồi yên chờ chết, liều mạng giãy dụa vật lộn với Hoàng Việt, từ phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vàng cùng tiếng hô của Yến Hà Thanh: “Tiêu Dư An!!!”

Mắt thấy Tiêu Dư An sắp đẩy được hai tay Hoàng Việt, Hoàng Việt đột nhiên rút một cây chủy thủ từ bên hông ra, đâm thẳng vào đùi Tiêu Dư An!

Một tiếng kêu đau đớn khó mà ức chế nổi vang lên, lại rất nhanh biến mất giữa những thanh âm hỗn loạn.

Hoàng Việt thô bạo túm lấy tóc Tiêu Dư An mà kéo, chủy thủ kè lên cổ hắn, quay người đối mặt với Yến Hà Thanh.

Bước chân đang chạy tới của Yến Hà Thanh lập tức dừng lại, hai mắt chăm chú mà nhìn vết thương nơi chân Tiêu Dư An, hai mắt dần dần trở nên đỏ như máu, hắn gần như đem răng cắn nát mới nói ra được: “Đừng động vào hắn!”

Hoàng Việt thực sự không nghĩ tới Yến Hà Thanh sẽ để ý đến Tiêu quận vương như vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười như điên, hắn nói: “Xem ra hoàng thượng đối với phần tình cảm trên giường này vẫn có phần quyền luyến.”

Hoàng Việt nói xong, chế ngự kéo Tiêu Dư An xuống núi, trên đùi Tiêu Dư An có vết thương căn bản không thể đi nhanh được, bị Hoàng Việt kéo đi một đường, lảo đảo xuống núi, cả đường lưu lại một vết máu uốn lượn.

Có thị vệ muốn đuổi theo lại bị Yến Hà Thanh ngăn lại.

Hoàng Việt cũng không biết mình muốn đi đâu, có thể đi đâu, hắn chỉ biết mình đã lâm vào đường cùng, không có cách nào trở mình, nhưng hắn không cam tâm, thực sự không cam tâm!

Hắn kéo lấy Tiêu Dư An đi vào giữa sườn núi, cuối cùng kéo không được nữa, thấy phía sau mình cũng không có người đuổi theo, Hoàng Việt ném Tiêu Dư An xuống mặt đất, đó là một khoảng đất trống trên vách đá, chính là nơi đã từng đặt từ đường tế tổ của Bắc quốc.

Tiêu Dư An nặng nề bị quẳng xuống đất, hai tay bị trầy đến đỏ rực, vết thương bị đâm ở chân cũng truyền đến ba phần đau đớn, hắn chậm rãi thích nghi với cơn đau, cười nói: “Hoàng tướng quân thật là thất sách, muốn dùng ta để uy hiếp, sao có thể làm chân ta bị thương thế này được chứ?”

Hiện tại Hoàng Việt cũng đã bình tĩnh lại, hắn cười lạnh một tiếng nói: “Ta vốn định trực tiếp lấy tính mệnh của Tiêu quận vương, ai ngờ hoàng thượng lại để ý đến ngài như vậy, Tiêu quận vương, có phải trong lòng đang lén mừng thầm hay không? Hơn một năm qua hoàng thượng chưa từng để mắt đến ngài dù chỉ một chút, không ngờ hiện tại lại để bụng tới ngài như vậy, hẳn là ngài cũng không ngờ tới nhỉ?”

Tiêu Dư An hừ hừ vài tiếng, không trả lời.

Chẳng biết tại sao, đã đến nước này rồi, nội tâm Hoàng Việt lại bình tĩnh trở lại, hắn ngắm nhìn bốn phía, cảm nhận gió núi thổi lạnh đến thấu xương, tràn đầy trong mắt là sơn hà, cơn gió mùa xuân mang theo ẩm ướt thổi khắp hoàng thành khiến người phát lạnh, giống như hôm đó, hắn cùng với mẫu thân đi cầu xin người ta, bị mưa gió xối cho lạnh thấu.

Đột nhiên Hoàng Việt lại như hiểu được cái gì gọi là ở nơi cao không khỏi cảm thấy rét lạnh.

Cái này chính là, trèo càng cao thì ngã càng đau.

Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Hoàng Việt mạnh mẽ đem Tiêu Dư An trên mặt đất túm lên, dùng hắn chắn ở trước người, đem chủy thủ đặt lên cổ họng hắn, quay đầu nhìn lại.

Thế mà lại là Yến Hà Thanh.

Yến Hà Thanh một thân một mình, cầm trường kiếm trong tay, gió thổi bay ống tay áo, đứng cách xa mười mấy mét, nhìn chằm chằm chủy thủ đặt trên yết hầu Tiêu Dư An, không hề tiến về phía trước dù chỉ một bước, Yến Hà Thanh nói: “Ngươi thả hắn ra, ta thả ngươi đi, ngay cả thủ hạ của ngươi cũng thả hết.”

Hoàng Việt cười lạnh một tiếng: “Hoàng thượng đúng là nói giỡn, ta không cho rằng Tiêu quận vương lại quan trọng như vậy, hoàng thượng ngài đừng quên, Tiêu quận vương xưng thần hơn một năm qua, ngài đối với hắn chưa từng có nửa điểm tình cảm thương mến. Ta biết hoàng thượng chỉ muốn bắt sống ta, ép ta khai ra vây cánh nên mới dùng cái cớ này để lừa dối mà thôi.”

Tiêu Dư An nhịn không được nói: “Đã như vậy, vậy thì đại ca ngươi hẳn là nên đem chủy thủ tự gác lên cổ mình ấy, đừng có để ở cổ ta như vậy chứ đại ca… á…”

Tay cầm chủy thủ của Hoàng Việt hơi dùng sức, cổ Tiêu Dư An lập tức chảy máu.

Yến Hà Thanh bỗng nhiên tiến lên nửa bước, lại kịp thời áp chế sự xung động của bản thân mình, tay cầm trường kiếm hơi hơi run rẩy.

Hoàng Việt thấy bộ dáng này của hắn, châm chọc khiêu khích nói: “Vở kịch này của hoàng thượng diễn cũng đầy đủ lắm, hay là thế này đi, hoàng thượng đem kiếm trong tay mình quăng đi, ta sẽ buông cổ Tiêu quận vương ra, thế nào?”

Vốn Hoàng Việt chỉ muốn chế giễu Yến Hà Thanh mà thôi, ai ngờ Yến Hà Thanh lại không chút do dự đem trường kiếm ném sang một bên.

Hoàng Việt sững sờ, trong đáy mắt thoáng xẹt qua một tia không thể tưởng tượng nổi, hắn chậm rãi buông cổ Tiêu Dư An, đổi sang dùng mũi chủy thủ chỉa vào bụng Tiêu Dư An. Lúc này đột nhiên Hoàng Việt như phát giác được gì đó, tay cầm chủy thủ hơi dùng sức, thấy đôi mắt Yến Hà Thanh đột nhiên co lại, nội tâm nghi hoặc của Hoàng Việt càng thêm chắc chắn, nhưng hắn lại cảm thấy việc này dù nói thế nào cũng không thể thông được.

Yến Hà Thanh nói: “Ngươi muốn cái gì?”

Hoàng Việt nhìn Yến Hà Thanh, trầm mặc thật lâu đột nhiên nói: “Muốn ngươi quỳ xuống cầu xin ta.”

Trong lòng Tiêu Dư An hoảng hốt, hô: “Yến ca, đừng!”

Tiêu Dư An còn chưa nói xong, Yến Hà Thanh đã quỳ xuống.

Đầu tiên Hoàng Việt trợn to hai mắt, lập tức phát ta tiếng cười to điên cuồng, cười xong hắn hô lên: “Yến Hà Thanh, đến cùng thì dựa vào đâu mà ngươi có thể lên làm hoàng đế được vậy? Dựa vào đâu hả? Ngươi nhìn thử ngươi cái đi, thật đáng buồn đến cực điểm, buồn cười đến cực điểm!”

Yến Hà Thanh bìn tĩnh nói: “Ngươi thả hắn ra, ta thả ngươi đi.”

“Thả ta đi, a, thả ta đi.” – Hoàng Việt thất thần lẩm bẩm ba chữ này, sau đó cười một tiếng ngẩng đầu lên: “Yến Hà Thanh, cho dù ngươi thả ta đi thì ta có thể đi đến đâu đây? Ngươi cho rằng ta sợ chết sao? Ta cho ngươi biết, từ thời khắc ta quyết định mưu quyền soán vị, ta đã chuẩn bị để rơi đầu rồi, Yến Hà Thanh, ta không cần ngươi thả ta đi, thế nào? Ngươi rất lo lắng cho hắn hả?”

Tay cầm chủy thủ của Hoàng Việt hơi dùng sức, Tiêu Dư An cố gắng không run rẩy, y phục ở phần bụng lại nhiễm một màu đỏ thẫm.

Hô hấp của Yến Hà Thanh lập tức trở nên không thuận, hắn nghe thấy Hoàng Việt điên cuồng cười nói: “Chỉ cần ngươi bò qua đây giống như chó, ta sẽ thả hắn, thế nào? Ha ha ha, quân vương của một nước, đường đường là quân vương một nước, buồn cười, thật sự là quá buồn cười!”

Bất chợt tiếng cười của Hoàng Việt trở nên im bặt.

Ngay tại thời điểm hắn vừa dứt lời, Tiêu Dư An đột nhiên không để ý đến uy hiếp của chủy thủ, xoay người lại, hắn chỉ khẽ động như thế, trong khoảng khắc chủy thủ không có cách nào đâm vào bụng hắn nữa!

Toàn thân Tiêu Dư An run rẩy, nhịn đau mà mắng: “Buồn cười cái mả cha nhà ngươi!”

Hoàng Việt hoảng hốt, đang muốn rút chủy thủ về muốn khống chế Tiêu Dư An lần nữa, Tiêu Dư An đột nhiên phát lực, hai người lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, bất chợt đạp hụt, cùng nhau ngã xuống vách núi!Soup: 3 chương, phê lòi mắt.