Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 204


Gió xuân se lạnh cũng không thổi được đi bầu không khi khí u sầu, giữa sườn núi tế thiên đàn, thân ảnh của Hoàng Việt ẩn sau cành lá um tùm, bốn phía tất cả đều là thị vệ mặc áo đen thêu hoa văn tối màu.

Sau khi đến giờ, Yến Hà Thanh sẽ một mình đi lên núi tế tổ, căn cứ theo quy củ tế tổ của Nam Yến quốc, nhóm thị vệ của hắn chỉ có thể ở lại dưới chân núi chờ, Hoàng Việt đã đem hết tâm tư để đổi số nhân mã ở chân núi phía tây thành thủ hạ của mình, sau đó phái mấy người từ phía tây lén lút lên núi, chỉ chờ Yến Hà Thanh đi qua nơi này.

Hẳn chẳng mấy chốc Trần Ca sẽ phát hiện ra thủ vệ phía tây ít đi, thành bại chẳng qua chỉ trong một cái chớp mắt.

Hai tay Hoàng Việt chắp sau lưng, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn lại, thì ra chính là Tiêu Dư An và thân tín của hắn.

Hoàng Việt lạnh nhạt hô: “Tiêu quận vương.”

Tiêu Dư An nhìn quanh bốn phía, cười nói: “Thật đúng là thiên la địa võng.”

“Nếu không có binh lực của Tiêu quận vương ngài tương trợ, thật đúng là không có cách nào làm được đến loại trình độ này.” – Hoàng Việt nói: “Không biết tâm tình hiện tại của Tiêu quận vương thế nào?”

Tiêu Dư An nói: “Không dối gạt Hoàng tướng quân, khẩn trương nhưng lại sợ.”

Hoàng Việt nở một nụ cười đồng cảm thật sâu, hắn nói: “Tiêu quận vương, ngài biết vì sao ta lại muốn mưu quyền đoạt vị không?”

Tiêu Dư An nói: “Dục vọng.”

Hoàng Việt lắc đầu, hắn nói: “Ngài lựa chọn mưu quyền cùng ta, là bởi vì ngài cần mạng sống, mà ta cũng giống vậy, cần mạng sống.”

“Hoàng tướng quân, ngài đã từng cùng Yến Hà Thanh chinh chiến Đông Ngô quốc, lập bao chiến công hiển hách, bây giờ ở Nam Yến quốc lại có quyền thế, sao lại không cam lòng? Nếu đến như thế mà vẫn còn muốn mưu quyền, vậy thì đem dục vọng nói thành mong muốn sống sót chẳng phải là ăn nói bừa bãi hay sao?”

Trong lời nói của Tiêu Dư An có gai, Hoàng Việt nhìn hắn một chút, thế mà lại không giận, bình tĩnh nói: “Phụ thân của ta, từng là thuộc hạ của một vị phó tướng Nam Yến quốc, mặc dù quan quyền không lớn nhưng bổng lộc lại có thể để cho nhà chúng ta ăn uống không lo. Ta cùng với mẫu thân vẫn luôn cảm thấy thỏa mãn, mãi đến năm ta mười sáu tuổi, vị phó tướng mà phụ thân ta luôn trung thành bị người nói xấu hãm hại phải vào tù, phụ thân của ta có liên quan cũng bị liên lụy, cũng phải cùng lâm cảnh tù đày.”

Hoàng Việt dừng một chút, cúi đầu, ánh mắt nhìn xa xăm, giống như đang lâm vào hồi ức: “Mẫu thân của ta chạy đến tất cả những nhà thân thích có thể đến, tán hết gia sản để cầu xin người ta, ta đến nay vẫn còn nhớ rõ ngày nàng mang theo ta ở trong đêm mưa không ngừng dập đầu cầu xin người khác. Hai chúng ta thảm thương quỳ trên mặt đất, bị nước mưa khiến cho toàn thân ướt đẫm, nhưng cho dù là như vậy, phụ thân ta vẫn không được thả ra. Sau đó, ta tham gia quân ngũ, ở trên chiến trường ta không để ý đến tính mệnh, nhiều lần xông lên đầu tiên giết địch, ta bỏ ra thời gian sáu năm cùng với mấy trăm vết sẹo, đổi lấy vị trí phó tướng quân. Sau đó lợi dụng quyền lực của phó tướng, chỉ mấy ngày đã có thể giúp phụ thân minh oan giải tội, thế nhưng khi đó mẫu thân ta đã qua đời hai năm rồi, sau khi phụ thân ta ra khỏi lao ngục, chẳng bao lâu cũng quy thiên.”

Nói đến đó Hoàng Việt cười cười, trong nụ cười lộ ra hàn khí: “Khi đó ta cũng hiểu rõ, khi ngươi vẫn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, cho dù có đập vỡ đầu, cũng sẽ không có người nghe ngươi nói nhiều thêm dù chỉ là một câu. Nhưng mà, chỉ cần có quyền, muốn cái thì thì sẽ có cái đó, thậm chí thiên hạ này, đều sẽ là của ngươi. Tiêu quận vương, ngài hiểu chưa? Cái thứ mang tên quyền lực này, tự nắm trong tay mình vẫn tốt hơn.”

Tiêu Dư An trầm mặc một hồi, nói: “Ở nơi cao không khỏi sẽ cảm thấy rét lạnh.”

Hoàng Việt nói: “Đó chẳng qua chỉ là lời người đứng trên cao bịa ra để hù dọa người bên dưới mà thôi, rõ ràng chỉ khi đứng trên đỉnh núi, mới có thể thấy rõ cả thương khung.”

Tiêu Dư An không phản bác được.

Bỗng nhiên trong rừng truyền đến tiếng chim hót líu lo, hai mắt Hoàng Việt nhắm lại, nói khẽ: “Hoàng thượng sắp tới.”

Tiêu Dư An nhìn theo ánh mắt của hắn, khẩn trương mấp máy môi, hai tay không tự chủ được mà nắm lại.

Xuyên qua từng phiến lá cây, Tiêu Dư An có thể nhìn thấy đường nhỏ quanh co bên kia đỉnh núi, tiếng chim hót dừng, một thân ảnh màu trắng lập tức xuất hiện trong mắt Tiêu Dư An.

Một đầu tóc đen của Yến Hà Thanh không buộc lại, toàn bộ tản ra phía sau lưng, hắn mặc một thân đồ trắng, mắt nhìn phía trước, hai tay nâng tế phẩm bước từng bước lên núi.

Tiêu Dư An bất an cắn môi, ngay cả khi trong miệng tràn ngập mùi máu tươi cũng không phát giác. Hoàng Việt cũng khẩn trương như thế, nín thở, không nói một lời.

Chẳng biết từ lúc nào, gió núi lặng im, vạn vật chìm vào yên lặng, gần như toàn bộ ánh mắt đều rơi vào trên người Yến Hà Thanh, chính là lúc giương cung bạt kiếm.

Yến Hà Thanh dường như cảm thận được gì đó, đột ngột dừng bước, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn lại.

Đôi con ngươi của Hoàng Việt bất chợt co lại, đột nhiên ra hiệu với thân tín, lại một tiếng chim hót vang lên giữa núi rừng, trong tích tắc, mười mấy người áo đen từ trong bụi cỏ nhảy ra, giơ khảm đao nhào về phía Yến Hà Thanh.

Yến Hà Thanh liên tiếp lùi về sau mấy bước tránh thoát khảm đao, vừa quay đầu lại đã phát hiện toàn bộ đường đi đã bị đám người áo đen bịt kín, hắn đã lâm vào vòng vây của thích khách!

Lông mày Yến Hà Thanh nhíu chặt, đột nhiên nghe thấy một tiếng hoàng thượng của Hoàng Việt từ phía sau lưng vang lên. Yến Hà Thanh xoay người một cái, chỉ trong nháy mắt ánh mắt đã cố định vào trên thân người bên cạnh Hoàng Việt, hai mắt đột nhiên trợn to.

Hoàng Việt còn tưởng rằng Yến Hà Thanh đang ngạc nhiên vì sự phản bội của mình, chế giễu nói: “Hoàng thượng thực sự kinh ngạc đến vậy sao?”

Nói xong, Hoàng Việt cũng không thèm nhiều lời nói nhảm nữa, rút trường kiếm bên hông ra muốn ra tay, kiếm mỏng keng một cái ra khỏi vỏ, hiện ra ánh sáng băng lạnh.

Bỗng nhiên có người đưa tay ngăn cản hắn.

Chính là Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An cùng Yến Hà Thanh nhìn nhau, hắn hít sâu vào một hơi nói: “Hoàng tướng quân, có thể để ta ra tay được không? Ta cùng hoàng thượng của các ngài thực sự có rất nhiều sổ sách cần phải tính đó.”

Hoàng Việt suy tư nửa khắc, đem một cây chủy thủ đưa cho Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An nắm chặt lấy chủy thủ, chậm rãi đi từ bên cạnh Hoàng Việt đến chỗ Yến Hà Thanh, ánh mắt của hai người từ đầu đến cuối đều không rời khỏi nhau, một khắc cũng không ngừng nhìn nhau, giống như giữa đất trời này không còn lại bất cứ ai khác.

Tiêu Dư An nói: “Yến Hà Thanh, ngươi nói cho ta biết, từ đó đến nay, trong lòng ngươi có từng dành chút vị trí nào cho ta không? Ngươi có từng yêu ta dù chỉ là một chút mảy may nào hay không? Ta khóc ta cười ngươi có nhớ, dù chỉ là một lần? Yến Hà Thanh, ta yêu ngươi mà.”

Hoàng Việt âm thầm xì mộ tiếng, hiển nhiên là không thể hiểu nổi loại tình cảm yêu quá thành hận này, đứng ở một bên xem náo nhiệt đến là hăng say.

Bên ngoài mặt Yến Hà Thanh không hề thay đổi, trong lòng lại chỉ hận không thể để Tiêu Dư An lập tức bay tới bên cạnh mình.

Tiêu Dư An cũng muốn đi đến bên cạnh Yến Hà Thanh nhanh một chút, nhưng lại sợ lộ sơ suất khiến Hoàng Việt phát giác, đành phải vắt hết đầu óc đem toàn bộ lời văn trong mấy cái kịch bản máu chó mà hắn từng đọc qua ra, tiếp tục diễn kịch: “Ngươi nói đi! Ngươi có yêu ta không?”

Hoàng Việt cảm thấy đau răng, nghiêng đầu đi không muốn nhìn, lại ngoài ý muốn nhìn thấy trong đám thị vệ áo đen có người lặng lẽ lùi lại mất bước.

Chính là tướng sĩ Tây Thục quốc mà Tiêu Dư An cho hắn mượn sử dụng.

Một nháy mắt, gió thổi mây phun, đột nhiên tĩnh lặng.

Hoàng Việt bất chợt nắm chặt lấy trường kiếm ngăn ở trước mặt Tiêu Dư An, đem hắn lôi trở lại, cười nói: “Tiêu quận vương, mặc dù trong tay hoàng thượng không tấc sắt, nhưng ta vẫn cảm thấy ngài không thể đánh lại hắn, lỡ như khiến ngài bị thương thì không tốt.”

Trong đôi mắt Yến Hà Thanh sớm đã sóng cuộn biển gầm, hiện tại hắn chỉ cần động một ngón tay thì đám người Hoàng Việt sẽ lập tức bị hốt trọn cả mẻ, nhưng lúc này Yến Hà Thanh lại giống như bị người định thân, toàn thân đứng yên tại chỗ không thể động đậy.

Ở chân núi, giữa rừng núi, thậm chí là trong đám thuộc hạ áo đen của Hoàng Việt cũng đều có thị vệ của Yến Hà Thanh mai phục, nhưng hoàng thượng chưa ra lệnh, bọn họ không thể tùy tiện hành động, trong lòng đều hơi có vẻ lo lắng.

Giờ khắc này, cũng là thời khắc mà Tiêu Dư An tỉnh táo nhất, hắn ném chủy thủ lại cho Hoàng Việt, cười lạnh nói: “Thật không ngờ Hoàng tướng quân đến hiện tại vẫn không tin tưởng ta, thôi vậy, thế thì mời Hoàng tướng quân tự mình ra tay đi.”

Hoàng Việt nhận lấy chủy thủ, hơi có chút đăm chiêu mà nhìn Tiêu Dư An một lát, vẫn ra hiệu một ánh mắt cho thân tín, thân tín hiểu rõ trong lòng, tiến lên mấy bước đến bên cạnh Tiêu Dư An, nhìn như có chút khoảng cách nhưng lại mang theo áp bách không thể nào coi nhẹ được.

Hoàng Việt không nói nhảm, cầm kiếm đi về phía Yến Hà Thanh, mắt thấy lợi kiếm đã sắp đâm vào ngực Yến Hà Thanh, Yến Hà Thanh vẫn không có động tác gì, trong mắt tất cả đều là hình ảnh Tiêu Dư An bị người bắt giữ.