Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 201


Tiêu Dư An được Yến Hà Thanh ôm trở về tẩm cung, thị vệ canh cửa tẩm cung đã không còn cảm thấy kinh ngạc từ lâu, cực kỳ nhanh chóng luyện ra một tinh thần thép.

Thực ra thì Tiêu Dư An cũng không mệt đến mức không đi được, nhưng Yến Hà Thanh muốn ôm, Tiêu Dư An cũng chẳng thèm nói nhiều làm gì, cứ ngoan ngoãn để hắn ôm về thôi.

Yến Hà Thanh nhẹ nhàng đặt Tiêu Dư An lên giường, hỏi hắn có chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay không.

Tiêu Dư An cười lắc đầu, đột nhiên nhớ tới chính sự, vội hỏi: “Yến ca, sau vụ này, ngươi dự định đối phó Hoàng Việt thế nào?”

Trong đáy mắt Yến Hà Thanh chợt lóe lên sát ý.

Tiêu Dư An phát giác hắn không ổn, đưa tay ôm lấy người, vội vàng nói: “Yến ca, hiện tại ngươi không thể động tới hắn được!”

Yến Hà Thanh lạnh giọng nói: “Hắn có thể động vào ngươi, vì sao ta lại không thể động đến hắn?”

“Không có chứng cứ xác thực chứng minh Hoàng Việt muốn mưu quyền soán vị, ngươi sẽ bị thế nhân gắn cho tội danh lạm sát kẻ vô tội mất.”

“Không quan trọng.”

Hai tay Tiêu Dư An nâng mặt Yến Hà Thanh lên, hôn lên miệng hắn mấy cái: “Ngươi không quan tâm nhưng ta quan tâm! Không được, ngươi không cho ta dùng khổ nhục kế thì ta không làm, nhưng cũng phải nghe ta một câu, đừng đụng vào Hoàng Việt vội, chờ chứng cứ, được không?”

Trên mặt Yến Hà Thanh lộ vẻ do dự, bị Tiêu Dư An hung hăng cắn lấy môi mà hôn, hôn xong Tiêu Dư An nói: “Được rồi, coi như là đồng ý rồi đó, chưa động đến hắn vội, chờ chứng cứ!”

Yến Hà Thanh không nhiều lời nữa, coi như đã chấp nhận.

Tiêu Dư An nhẹ thở ra một hơi, ngồi khoanh chân trên giường ôn hòa mà cười với Yến Hà Thanh, nhưng chờ Yến Hà Thanh vừa quay đầu đi, đôi con ngươi như trăng sáng kia đã thu lại ý cười, trở nên trầm tĩnh, hai tay buông bên cạnh sườn hơi nắm lại, giống như đã hạ mười hai phần quyết tâm.

Mà lúc này, trong phủ đệ của Hoàng Việt, Hoàng Việt nhíu mày hỏi thân tín: “Tiêu quận vương thực sự đã được hoàng thượng đưa ra khỏi lao ngục?”

Thân tín gật đầu chắc chắn.

Hoàng Việt cười lạnh một tiếng: “Xem ra cái loại tình cảm nhờ lên giường này vẫn có chút hữu dụng.”

Thân tín đề nghị: “Hoàng tướng quân, hay là tạm thời chúng ta đừng đụng vào Tiêu quận vương nữa, cẩn thận chút vẫn tốt hơn.”

Hoàng Việt gật gật đầu, dự định tiếp tục ẩn núp, chờ đợi thời cơ.

Ai ngờ hắn không đến chỗ Tiêu Dư An gây rắc rối, mà ngược lại, Tiêu Dư An lại chủ động tới tìm hắn.

Hoàng Việt mang theo bảy phần nghi ngờ, ba phần kinh nhạc gặp mặt Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An cung cung kính kính hành lễ với Hoàng Việt, sau đó nói: “Gần đây Hoàng tướng quân vẫn ổn chứ?”

Hoàng Việt thấy hắn bày trò úp mở với mình, cũng không nóng nảy, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ổn, không biết thân thể Tiêu quận vương thế nào?”

Tiêu Dư An cười nói: “Không tốt lắm, mấy ngày nay vẫn luôn cảm thấy đầu óc hồ đồ, mơ mơ màng màng, không, không chỉ mấy ngày nay, từ sau khi ta đến Nam Yến quốc, dường như đầu óc vẫn luôn mơ hồ như vậy, nhìn không rõ được thế cục trước mắt!”

Hoàng Việt nhìn hắn chằm chằm, giống như đang suy xét thái độ của hắn.

Tiêu Dư An lại nói: “Mấy bước đi trước kia, thực sự là đã bước nhầm, bây giờ như giẫm trên băng mỏng, đến đêm cũng không thể ngủ ngon.”

Hoàng Việt sâu xa nói: “Ồ? Chắc không đến mức đó chứ, hiện tại Tiêu quận vương chẳng phải chính là tâm phúc của hoàng thượng đó sao.”

Tiêu Dư An tự giễu mà cười lạnh một tiếng, tất cả trong mắt đều là mỉa mai, hắn nắm chặt hai tay, trầm giọng lẩm bẩm: “Chẳng qua chỉ là phương tiện để hắn phát tiết dục vọng mà thôi, đến ngày nào đó bị chơi chán, không chừng sẽ… Không nói nữa, nói nhiều những lời này Hoàng tướng quân cũng không thích nghe. Lần này ta đến đây là muốn giúp Hoàng tướng quân phân tích thế cục.”

Hoàng Việt nói: “Ồ? Vậy ta rửa tai lắng nghe.”

Tiêu Dư An bưng chén trà trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm nói: “Từ xưa tới nay, binh tranh quyền đấu, không phải gặp biến động thì là khai quốc, hiện tại Yến Hà Thanh khai quốc đã vài năm, Nam Yến quốc cũng càng ngày càng thêm phồn vinh hưng thịnh, quân tâm dân tâm đều đã ổn định, đây là cái khó thứ nhất của tướng quân. Trần Ca mặc dù còn trẻ, nhưng lại được một tay lão tướng quân Tiết Nghiêm đề bạt mà đi lên, hoàng thượng cũng ngày càng tỏ ra coi trọng hắn, binh quyền trong tay Hoàng tướng quân vô cùng có khả năng bị Trần Ca cướp đi, đây là cái khó thứ hai của tướng quân. Ta có thể hiểu được sự cẩn thận của tướng quân, nhưng mà Hoàng tướng quân à, thế cục này càng kéo dài thì sẽ càng gây bất lợi cho ngài đó.”

Hoàng Việt gật gật đầu: “Tiêu quận vương nói mạch lạc rõ ràng như vậy, vậy không biết Tiêu quận vương đã phân tích thế cục của mình thế nào?”

Tiêu Dư An cười đáp: “Sáng nay ta cẩn thận suy nghĩ lại một phen, ta đến Nam Yến quốc, vốn trong lòng muốn tìm một con đường để đảm bảo cho Tây Thục quốc được bình an, nhưng đã đến hơn một năm nay, Yến Hà Thanh đối với sự thuần phục của ta có mắt như mù, nhiều lần có ý đồ phát binh tấn công Tây Thục quốc. Cho dù ta cam tâm tình nguyện chịu nhục dưới thân hắn, thì chẳng qua cũng chỉ có thể đổi lấy mấy ngày an bình, đã như vậy, vì sao ta không chọn một đường ra khác chứ?”

Hoàng Việt nói: “Không biết Tiêu quận vương có đường ra nào?”

Tiêu Dư An lại chậm rãi ung dung nhấp một ngụm trà, thấy ngón tay Hoàng Việt bắt đầu gõ nhịp từng cái lên bàn, lúc này mới thả chén trà bằng sứ thanh hoa trong tay xuống: “Yến Hà Thanh trị quốc tài giỏi, quân tâm ổn định, ta nghĩ Hoàng tướng quân cứ chậm chạp không chịu hành động, cũng bởi vì là binh lực không đủ. Vậy không biết binh lực của Tây Thục quốc, có lọt vào mắt của Hoàng tướng quân hay không? Tuy rằng mấy năm gần đây Tây Thục quốc bị dị quốc cát cứ lãnh thổ, thế nhưng vẫn có thể trợ giúp được Hoàng tướng quân.”

Ngón tay gõ gõ bàn của Hoàng Việt đột nhiên dừng lại, hắn không nói một lời mà nhìn Tiêu Dư An, trong đôi mắt hung ác nham hiểm giống như mang theo móc câu rỉ sét, đâm thẳng vào mặt Tiêu Dư An.

Lưng Tiêu Dư An phát lạnh, nhưng vẫn ổn định nỗi lòng tiếp tục nói: “Vả lại, qua một tháng nữa chính là ngày giỗ của tiên hoàng Nam Yến quốc, từ xưa Nam Yến quốc đã có quy định, lúc tế tự chỉ có một mình hoàng thượng tế bái, đây chính là cơ hội tốt để ám sát Yến Hà Thanh. Tuy rằng bốn phía đều sẽ có trọng binh can giữ, nhưng ta tin rằng với thực lực của Hoàng tướng quân, nhất định có thể xếp người của mình vào trong số đó, đến khi ấy chúng ta nội ứng ngoại hợp…”

“Ta không hiểu Tiêu quận vương ngươi đang nói cái gì.” – Hoàng Việt đột nhiên lên tiếng ngắt lời Tiêu Dư An, ngón tay lại lần nữa gõ lên mặt bàn: “Mời Tiêu quận vương về đi.”

Tiêu Dư An lúng túng nửa ngày, đứng dậy: “Đã quấy rầy Hoàng tướng quân.”

Nói xong, Tiêu Dư An cũng không quay đầu lại, ra khỏi phủ tướng quân.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Thiêm Hương hầu lạ Tiêu Dư An rửa mặt thì thấy hắn cầm một cái xẻng sắt, không biết muốn đi làm gì, vội vàng đuổi theo ra cửa hỏi: “Tiêu quận vương? Ngài đi đâu vậy?”

Tiêu Dư An vỗ vỗ đầu nàng nói: “Đừng lo lắng.”

Thiêm Hương không thể hiểu nổi nói: “A? Cái gì? Lo lắng cái gì?”

Tiêu Dư An vừa cười vừa nói: “Mấy ngày tiếp theo đừng lo lắng gì cả.”

Thiêm Hương đang muốn hỏi tiếp thì đã thấy Tiêu Dư An nắm chặt lấy xẻng sắt không nói gì nữa bước nhanh ra khỏi tẩm cung.

Tiêu Dư An đi thẳng một đường đến hướng bắc, đi đến sườn núi nơi đã từng là Tế Thiên Đàn của Bắc quốc, chính là chỗ mà mỗi khi Yến Hà Thanh rảnh rỗi đều sẽ đến tế bái. Có điều dạo gần đây Yến Hà Thanh không đến, trong tiểu viện đã mọc không ít cỏ dại.

Mà trước đó, Tiêu Dư An vì xâm nhậm vào nơi này, suýt chút nữa đã bị Yến Hà Thanh bóp chết.

Tiêu Dư An nhìn quanh bốn phía, giống hệt như hôm hắn đến, hàng rào, cây dâu, ao nhỏ, khung cảnh yên tĩnh, Tiêu Dư An cười cười hít sâu vào một hơi giơ cao tay lên.

Xẻng sắt hung hăng nện vào hàng rào.

Lúc Yến Hà Thanh chạy tới nơi này, mấy thị vệ đang cố gắng bắt lấy Tiêu Dư An. Nào ngờ Tiêu Dư An chẳng thèm để ý đến trời đông giá rét, nhảy luôn vào trong ao nước, giống như bị điên mà nhổ hết đám sen đã khô héo trong đó. Tiểu viện đã bị hắn phá hoại lộn xộn cả lên, mấy thị vệ thì vì bản thân mình trông coi bất lực mà bị dọa đến mức mặt trắng bệch.

Nhìn thấy Yến Hà Thanh, Tiêu Dư An vừa lau nước trên mặt, vừa tự giễu cất tiếng cười to nói: “Yến Hà Thanh! Quả nhiên chỉ khi đụng vào những chuyện liên quan đến hắn, ngươi mới có thể để bụng như thế này, có phải ngươi thích hắn hay không?! So với hắn, ta chỉ là đồ chơi của ngươi thôi đúng không? Ngươi nói đi! Nói cho ta biết!! Có phải không!”

Yến Hà Thanh đứng ở bên hồ nước, lạnh lùng nhìn Tiêu Dư An đang cuồng loạn, hồi đáp: “Đúng, ngươi chỉ là đồ chơi mà thôi.”

Giờ khắc này, một đám thị vệ đứng ở một bên trợn tròn mắt mà nhìn, trong nội tâm đều chỉ có một suy nghĩ.

Ôi cha má ơi, quả nhiên đế vương đều mẹ nó thích chơi ngược luyến tình thâm!