Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 20


Việc Yến Hà Thanh phải rời khỏi phủ nội vụ, chỉ mới nửa ngày đã truyền đến bên tai Triệu công công.

Phùng quản sự như đi trên băng mỏng hướng Triệu công công bẩm báo xong, cho rằng Triệu công công sẽ có bất mãn, ai ngờ ông ta chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, xem thường nói: “Chuyện sớm muộn thôi.”

Phùng quản sự vò đầu bức tai, quẫn bách nói: “Công công, lỡ như Yến Hà Thanh kia trở thành đại hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, thổi gió bên tai hoàng thượng, cái mạng nhỏ này của nô tài, sợ là… ôi chao, sợ là khó đảm bảo rồi.”

Triệu công công cười nhạo một tiếng: “Sợ cái gì, cái đầu kia của ngươi, hoàng thượng dù là nhắc đến một câu, cũng sẽ cảm thấy ô uế miệng đó.”

“Vâng, vâng, vâng.” – Phùng quản sự cúi đầu khom lưng: “Tiểu nhân dựa cả vào công công.”

Triệu công công khoan thai nhấp hớp trà: “Ngươi chuẩn bị một chút, hai ngày nữa ta sẽ đến chỗ Hồng Tụ cô nương trò chuyện.”

“Hồng Tụ cô nương?” – Trong lòng Phùng quản sự lộp bộp một tiếng, là người phụ trách Cảnh Dương Cung?

Triệu công công liếc Phùng quản sự một chút: “Làm sao? Rất rảnh rỗi? Cứ đứng ỳ ở đó không chịu đi à?”

“Không rảnh rỗi, không rảnh rỗi.” – Phùng quản sự giật thót một cái, nói xong thì vội vàng lui ra.



Hồng Tụ vạn vạn không nghĩ tới, Triệu công công sẽ tới tìm nàng.

Tuy nó hai người đều là quản sự, nhưng mà cũng không có quan hệ gì, vô sự không đến điện Tam Bảo, Hồng Tụ đại khái có thể đoán được Triệu công công là vì ai mà đến. Nàng nhớ tới lời trước đó Tiêu dư An đã nói với mình, trong lòng lập tức đề phòng.

Triệu công công nhìn thấy vẻ mặt của Hồng Tụ, cười ha ha: “Hồng Tụ cô nương, thực sự không muốn mời ta ngồi một chút sao?”

Hồng Tụ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, sau khi mời Triệu công công ngồi xuống thì bận bịu dặn dò người châm trà: “Nô tỳ thất lễ, chậm trễ công công, còn xin công công thứ lỗi.”

“Hồng Tụ cô nương nói giỡn, xem ra cái mặt già này của ta, ngoại trừ ở phủ nội vụ, những chỗ khác vẫn còn có chút tác dụng.” – Triệu công công bưng trà, mở nắp ra thổi nhẹ: “Nghe nói Hồng Tụ cô nương rất được hoàng thượng yêu thích, hôm nay đột ngột đến đây, kỳ thực chính là muốn thổ lộ một chút cùng Hồng Tụ cô nương.”

Lời nói này của Triệu công công có chút ý tứ hàm xúc, ông ta chính là lão nô tam triều, đời đời nhận ân sủng, phục trách phủ nội vụ hơn chục năm, hơn nữa còn từng được tiên đế xem như thân nhân.

Hồng Tụ nói: “Triệu công công nói đùa rồi, nô tỳ chẳng qua chỉ làm tốt những chuyện thuộc bổn phận của mình mà thôi.”

Triệu công công ý tứ sâu xa: “Đúng vậy, là những chuyện thuộc bổn phận.”

Hồng Tụ nói tiếp: “Triệu công công, ngài cũng là nhân vật từng trải trong cung này, những nô tài như chúng ta, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, ta nghĩ, ngài hẳn phải rõ ràng?”

Hồng Tụ vốn định nhắc nhở Triệu công công, Yến Hà Thanh giờ đã ở Cảnh Dương Cung, đừng tiếp tục nghĩ chủ ý hãm hại.

Nào biết nghe được lời dẫn dắt đó, Triệu công công cũng không tức giận, vui vẻ cười một tiếng: “Hồng Tụ cô nương không hổ là người rất được hoàng thượng ân sủng, dù sao đây cũng chỉ là chuyện thuộc bổn phận. Ôi chao, cũng không phải chuyện không hay gì đâu, sợ nhất, không phải là không làm những chuyện nên làm sao. Hồng Tụ cô nương, nếu như chuyện nên làm, lại không đi làm, có phải không làm tròn bổn phận nhất chính là nô tài chúng ta hay không?”

Hồng Tụ sững sờ: “… Triệu công công có ý gì?”

Triệu công công thản nhiên nhấp một ngụm trà, lúc này mới tiếp tục nói: “Ta nghe nói, những cấm luyến ở Cảnh Dương Cung, đều phải được Hồng Tụ cô nương chỉ điểm, mới có thể hầu hạ hoàng thượng?”

Hồng Tụ nói: “Dĩ nhiên là như vậy, nhưng mà trong lòng ta và ngài đều hiểu, người này, không phải kẻ mà nô tài chúng ta có thể tùy tiện động vào.”

Triệu công công đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Không động được? Hồng Tụ cô nương, người này, ở phủ nội vụ của ta, chỉ là một nô tài, điều ta cần phải làm chính là để hắn biến thành nô tài, ta cần gì phải quan tâm hắn là người phương nào? Hồng Tụ cô nương, ngươi cũng nên hiểu rõ, người ở Cảnh Dương Cung này, là những người sẽ đưa đến bên gối hoàng thượng, ngươi nếu đưa đến một con sói, gây ra một chút thương tổn nào tới hoàng thượng…”

Triệu công công nói đến điểm liền dừng, Hồng Tụ giật mình.

“Hồng Tụ cô nương, ngươi cũng không cần phải tổn thương tính mệnh, chẳng qua chỉ là để cấm luyến chân chính trở thành cấm luyến, cái này, chẳng lẽ không phải là chuyện ngươi nên làm sao? Đúng vậy, chúng ta là nô tài, mà bổn phận lớn nhất của nô tài, chẳng lẽ không phải là phân ưu cho hoàng thượng sao?”

Triệu công công chậm rãi nói xong, đứng lên cáo từ một tiếng rồi rời đi, lưu lại Hồng Tụ không biết phải làm thế nào.