Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 199


Tiêu Dư An hỏi: “Hoàng thượng không có ở tẩm cung sao?”

Hai vị thị vệ tận tâm tẫn trách đáp: “Không có! Thế nên mời Tiêu quận vương ngài trở về cho.”

Thiêm Hương giật nhẹ ống tay áo Tiêu Dư An, nói: “Tiêu quận vương, chúng ta về thôi.”

Tiêu Dư An vỗ vỗ nàng trấn an: “Không sao đâu, chờ chút đi, chắc là hoàng thượng quên dặn dò thôi.”

Thiêm Hương vội la lên: “Trời lạnh như vầy, chờ cái gì chứ! Có thể lát nữa tuyết sẽ rơi đó!”

Tiêu Dư An cũng chẳng thèm để ý đến cái gọi là hình tượng, lôi kéo Thiêm Hương ngồi xuống bậc thang, cười nói: “Phải chờ chứ, Yến ca quay về mà không thấy ta nhất định sẽ nôn nóng, ta không thể lại khiến hắn phải sốt ruột được.”

Thiêm Hương gấp đến độ giậm chân, suýt nữa thì thốt ra câu “Tiêu quận vương, ngài đừng tự mình đa tình nữa”, nàng thực sự không thể lay chuyển được Tiêu Dư An, đành phải ngoan ngãn chờ cùng hắn.

Thị vệ đứng ở một bên muốn nói lại thôi, nhưng Tiêu Dư An không xông vào, bọn họ cũng chẳng có lý do gì để nói, chỉ cảm thấy dáng vẻ ngồi trên bậc thang kia của Tiêu quận vương vừa sa sút lại vừa đáng thương.

Không bao lâu, đúng như lời Thiêm Hương nói, nhiệt độ chợt hạ, tuyết cũng rơi, tựa như những mảnh ngọc vỡ rơi xuống, xung quanh rét lạnh, Thiêm Hương nhịn không được khuyên nhủ: “Tiêu quận vương, vẫn nên trở về thôi, chỗ này gió lùa, lạnh quá.”

Tiêu Dư An xoa xoa tay thổi ra khói trắng, cười nói: “Đúng là có hơi lạnh, đã là mùa xuân rồi mà sao Bắc quốc vẫn lạnh thế nhỉ.”

Thiêm Hương còn tưởng lời khuyên của mình có tác dụng, đã thấy Tiêu Dư An cởi áo khoác trên người mình ra, Tiêu Dư An cười nói: “Làm tội làm tình hại ngươi phải đợi cùng ta, đừng để bị lạnh đó.”

Thiêm Hương sốt ruột đến độ gương mặt đỏ bừng, liên tục xua tay, không dám khoác, nhưng thái độ của Tiêu Dư An cứng rắn, nói gì mà nữ hài tử sợ lạnh không thể để bị lạnh được, thân thể của mình tốt càng lạnh thì càng khỏe, Thiêm Hương không có cách nào khác đành phải khoác lên.

Thiêm Hương thở dài, tủi thân nói: “Tiêu quận vương, ngài nói xem, tội gì mà ngài phải khổ thế chứ?”

Tiêu Dư An cười nói: “Tội gì là tội gì?”

“Tội gì mà phải chịu tội thế này!”

Nụ cười trên mặt Tiêu Dư An không giảm: “Đâu có gì mà khổ, chẳng những không khổ mà trong lòng còn thấy đắc ý ấy.”

Đang lúc nói chuyện, trước mắt Tiêu Dư An đột nhiên xuất hiện một đôi giày màu đen thêu hoa văn mây trắng, hắn sững sờ, vừa muốn ngẩng đầu đã bị người đưa tay kéo lên. Vừa đứng lên Thiêm Hương cũng hoang mang rối loạn đứng dậy theo, trong lòng hoảng sợ đứng ở một bên hành lễ: “Hoàng thượng.”

Hai tay Yến Hà Thanh phủ lấy đôi tay đỏ bừng vì lạnh cóng của Tiêu Dư An, trong đáy mắt không thể ngăn được vẻ đau lòng: “Vì sao lại ngồi ở đây mà không đi vào?”

Tiêu Dư An cười nói: “Bị người ngăn cản, không vào được.”

Yến Hà Thanh giật mình hiểu ra gì đó, lạnh lùng nhìn về phía thị vệ đứng canh giữ ở cửa tẩm cung, chẳng qua chỉ một chút, lưng của mấy thị vệ đột nhiên phát lạnh, giống như bị vạn tiễn xuyên tim, xuyên vào xương cốt, đính lên trên tường.

Tiêu Dư An nghiêng người ngăn cản ánh mắt của Yến Hà Thanh, cười nói: “Yến ca, cái này không thể trách bọn họ được.”

Yến Hà Thanh thu hồi ánh mắt, khẽ ừ, cụp mắt đem đầu ngón tay lạnh băng của Tiêu Dư An đặt đến bên môi chậm rãi hà hơi cho ấm: “Là lỗi của ta.”

Bên kia loảng xoảng một tiếng, đao của một vị thị vệ rơi xuống.

Một vị thị vệ khác kinh nghiệm lâu năm hơn thì khá bình tĩnh, hắn trách cứ tiểu thị vệ kia một chút, sau đó đao trong tay của mình cũng “keng” một tiếng rơi mất, bởi vì, trong lúc không chú ý Yến Hà Thanh đã đem Tiêu Dư An bế lên.

Trước mắt bao người, Yến Hà Thanh ôm lấy Tiêu Dư An đi vào tẩm cung.

Thoáng cái mất trọng tâm, Tiêu Dư An bất ngờ sợ hãi theo bản năng ôm lấy cổ Yến Hà Thanh, ôm xong còn nhịn không được mà cảm khái nói: “Không hổ là Yến ca của ta, lĩnh ngộ tinh túy của bá đạo tổng tài rất sâu sắc. Hê! Vị tiểu đồng chí này, nhặt đao đi, đao của ngươi rơi rồi, miệng đừng có mở lớn như thế, tuyết thổi hết cả vào kia kìa.”

Yến Hà Thanh đi vào tẩm cung, cho tất cả thị nữ lui ra, nhẹ nhàng đặt Tiêu Dư An lên giường, sau đó đem y phục đã bị tuyết làm ướt nhẹp lột sạch.

Tiêu Dư An vừa định đòi hôn đã bị Yến Hà Thanh nhét vào trong chăn bọc thành một cục.

Tiêu Dư An: “…Động, không cử động được.”

Yến Hà Thanh dùng hai tay ôm lấy cái cục mà mình vừa mới quấn ra kia, cúi người hôn từ hai mắt xuống môi Tiêu Dư An nói: “Có ấm hơn chút nào không?”

Tiêu Dư An nói: “Ấm, ấm, ấm hơn chút, chút rồi.”

Nghe thấy Tiêu Dư An cà lăm, khóe miệng Yến Hà Thanh nhịn không được mà câu lên một cái, xoa xoa trán hắn nói: “Quấn một lúc nữa đi, cho ấm thêm chút nữa, ta đi thay triều phục.”

Tiêu Dư An gật gật đầu, dùng chăn mền che đi nửa khuôn mặt, lúng búng nói: “Chờ, chờ, chờ ngươi.”

Kết quả, chờ đến khi Yến Hà Thanh thay quần áo xong quay về, Tiêu Dư An đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, Yến Hà Thanh thổi tắt nến, chậm rãi nằm xuống bên cạnh hắn. Tiêu Dư An nghiêng người lăn một vòng, lăn vào trong ngực Yến Hà Thanh, tìm tư thế thoải mái sau đó triệt để tiến vào mộng đẹp.

Yến Hà Thanh khẽ hôn lên trán hắn một chút, ôm lấy người nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, sau khi Yến Hà Thanh vào triều không bao lâu thì thuộc hạ của Trần Ca đến tìm Tiêu Dư An: “Tiêu quận vương, Trần tướng quân đã vào triều, lệnh ta tới đón ngài.”

“Đi thôi.” – Tiêu Dư An cũng không lề mề, xác nhận qua thân phận rồi cùng người rời đi.

Lần này dùng xe ngựa để đi, cứ lắc lư một hồi thế mà lại xuất cung.

Thuộc hạ của Trần Ca thấy Tiêu Dư An nghi hoặc vén rèm thì vội vàng giải thích nói: “Tiết lão hiện tại ở ngoại ô hoàng thành.”

Tiêu Dư An gật gật đầu, không lên tiếng, thuộc hạ của Trần Ca sợ hắn sinh nghi, tiếp tục giải thích nói: “Lúc trước trong cung xảy ra chuyện ám sát, Tiết lão lãnh binh vào cung mà không được hoàng thượng cho phép phạm phải tối kỵ, sau đó Tiết lão chủ động xin cáo lão, hoàng thượng cũng không giữ lại, chúng ta vốn cho rằng Tiết lão sẽ cáo lão hồi hương, không ngờ ông ấy lại đến ngoại ô hoàng thành ở lại.”

Ý cười của Tiêu Dư An vẫn ôn hòa như nước: “Tiết lão lo hoàng thượng còn trẻ tuổi nóng tính, một mình không gánh vác được, lỡ như xảy ra chuyện gì thì ông ấy có thể kịp thời giúp đỡ, dù sao cũng đã từng là người có quyền thế trên triều đình, cũng là lão thần hai đời.”

Thuộc hạ kia thấy Tiêu Dư An đối với chuyện gì cũng đều nhìn rõ, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, xe ngựa ung dung chậm rãi lắc lư đi đến ngoại ô, dừng lại trước một tiểu viện có hàng rào vây quanh.

Tiêu Dư An nhảy xuống xe ngựa, nhẹ tay đặt lên hàng rào, trong lòng cảm khái không nguôi, hắn ngước mắt đẩy cửa ra, trong tiểu viện có một người tóc mai điểm bạc đang ngồi trên bàn đá, cầm quyển sách cũ nát, đưa lưng về phía ánh nắng híp mắt đọc.

Lần đầu tiên Tiêu Dư An nhìn thấy Tiết Nghiêm không mặc khôi giáp, trên người Tiết Nghiêm mặc một thân áo vải xám sạch sẽ mộc mạc, tuy nói trên mặt còn mang theo uy nghiêm nhưng cũng có chút hòa ái mà Tiêu Dư An chưa từng tưởng tượng ra được.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tiết Nghiêm ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Tiêu Dư An, chỉ chỉ băng ghế đá trước mặt mình: “Tiêu quận vương, mời ngồi.”

Tiêu Dư An hành lễ, ngồi xuống trước mặt Tiết Nghiêm, Tiết Nghiêm dặn dò người pha trà đem đến, lại hỏi Tiêu Dư An: “Tiêu quận vương, ta biết ngài xuất cung một chuyến cũng không dễ, vậy ta cũng nói ngắn gọn thôi, gần đây Hoàng Việt có đi tìm ngài sao?”

Tiêu Dư An nâng trà hạ nhân mang tới, cười nói: “Tiết tướng quân lo lắng ta sẽ liên thủ với Hoàng Việt đối phó hoàng thượng mưu đồ làm loạn sao?”

Ai ngờ Tiết Nghiêm lắc đầu: “Không, hoàng thượng đã sớm phát giác được Hoàng Việt mưu toan soán quyền, chẳng qua hoàng thượng chỉ đang chờ một cái chứng cứ không thể nghi ngờ mà thôi, cho nên chuyện đó khó mà xảy ra được. Dù thế nào thì Hoàng Việt cũng là người có thế lực, nếu như không có đầy đủ chứng cứ, có thể hoàng thượng sẽ phải chịu tội danh tàn sát lương thần. Ta hỏi như thế, không phải là lo cho hoàng thượng, mà là lo cho ngài.”

Tay đang mở nắp trà của Tiêu Dư An dừng lại, âm điệu có chút cao lên: “Ta?”

Tiết Nghiêm thở dài: “Lúc trước ngài ở Tây Thục quốc truyền tin đến cho ta, muốn ta nể tình Tây Thục quốc và Nam Yến quốc đã từng kết minh trước đây để giúp ngài thuyết phục hoàng thượng cùng nhau chống lại dị quốc Tây Vực. Nhưng lúc đó ta đã không quyền không thế, bất đắc dĩ mới phải hiến cho ngài cái chủ ý ngu ngốc là đến Nam Yến quốc xưng thần. Hiện tại trong lòng hối hận vô cùng.”

Tiêu Dư An: “Đừng hối hận! Tuyệt đối đừng có hối hận! Thật lòng cảm tạ! Cũng nhờ có ngài! Hoa nở hoa tàn, khụ, suýt chút nữa thì hát thành tiếng.”*

(*Ổng định hát bài “感恩的心” “Lời cảm ơn từ trái tim” đó, cơ mà t không tìm được bản vietsub, kéo xuống dưới để nghe nhé.)

Tiết Nghiêm nói: “Tính tình Tiêu quận vương thật tốt, ta khiến ngài hiện tại xoay trái xoay phải đều khó làm người, ngài cũng không trách tội ta. Bên phía hoàng thượng, ta sẽ để Trần Ca đi khuyên, nhất định sẽ hộ tống ngài trở về Tây Thục quốc bình an. Về phía Hoàng Việt, cũng xin ngài cẩn thận, Hoàng Việt vì để thâu tóm được thế lực của Tây Thục quốc, nhất định sẽ gây khó dễ cho ngài.”

Tiêu Dư An nói: “Không cần để Trần Ca đi khuyên đâu, chỉ phí công thôi, về phần Hoàng Việt, ta sẽ để tâm, cám ơn Tiết tướng quân đã nhắc nhở.”

Tiết Nghiêm gật gật đầu: “Vậy không làm phí thời gian của Tiêu quận vương nữa, nếu như hoàng thượng biết ngài tới tìm ta, chắc chắn sẽ càng ghét ngài thêm, Tiêu quận vương mau trở về đi.” – Tiêu Dư An cũng lười giải thích, sau khi từ biệt thì theo thuộc hạ của Trần Ca đi ra ngoài tiểu viện, đi được hai bước, Tiêu Dư An quay đầu lại, trông thấy Tiết Nghiêm mở binh pháp ra lần nữa, híp mắt khó khăn nhìn chữ trên sách, tóc mai ông điểm bạc, cực kỳ giống tuyết nơi Bắc quốc này, cực kỳ giống với cái ho khan của Tôn tướng quân, cũng cực gì giống với cái lưng đã còng của Triệu công công.

Đột nhiên Tiêu Dư An mở miệng nói: “Tiết tướng quân, hoàng thượng hiểu rõ những khổ tâm của ngài, chỉ là hắn không biết phải đối mặt như thế nào mà thôi.”

Tiết Nghiêm nghe thấy, sau khi sững sờ thì hai mắt rủ xuống, ông lạnh nhạt nói: “Ta biết, hắn là đứa trẻ ta nhìn từ nhỏ tới lớn, sao ta có thể không biết cho được.”

Tiêu Dư An hành lễ một lần nữa, cùng thuộc hạ của Trần Ca trở về hoàng cung.

Vốn Tiêu Dư An định trực tiếp trở về tẩm cung của Yến Hà Thanh, ai ngờ thuộc hạ của Trần Ca lại đưa hắn đi đến tẩm điện phía tây, Tiêu Dư An cũng chẳng nhiều lời, định sau đó sẽ tự mình quay lại.

Nào biết hai người vừa đi đến tẩm cung đã trông thấy một đám người đang lục soát, đào sâu ba thước, đệm chăn y phục cùng với tất cả đồ vật của Tiêu Dư An đều bị ném ra khỏi tẩm cung, loạn thành một cục.

Thiêm Hương đang ra sức lôi kéo ngăn cản bọn họ: “Các ngươi làm gì đó!! Đây là tẩm cung của Tiêu quận vương!! Các người làm gì! Buông ra! Buông ra hết mau!”

Một thị vệ hung thần ác sát bị nàng lôi kéo đến mất kiên nhẫn, hung hăng đẩy nàng một cái: “Cút.”

Ngay lúc Thiêm Hương lảo đảo lui lại mấy bước suýt chút nữa ngã xuống đất thì được một người ôm lấy vai, ổn định lại thân thể, Thiêm Hương ngẩng đầu, ngạc nhiên hô: “Tiêu quận vương.” – Tiêu Dư An vỗ vỗ đầu Thiêm Hương bảo nàng tránh sang một bên, sau đó tiến lên khóa cổ thị vệ kia một cái rồi lập tức vặn tay hắn xoay về phía sau, đem thị vệ kia ép lên mặt đất, Tiêu Dư An cười nói: “Đại ca, còn độc thân hả? Có biết thương hương tiếc ngọc không đấy? Ngươi độc thân là đáng đời rồi, để ta làm một bài thơ tặng ngươi nhá, hai con hoàng oanh cùng ca hát, chỉ có mình ngươi cẩu độc thân!”

Thị vệ kia đau đến mức đổ cả mồi hôi lạnh, vội vàng xin giúp đỡ hô to: “Hoàng tướng quân!”

Tiêu Dư An sững sờ, vừa muốn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì đã có hơn mười người đột nhiên vây đến. Chẳng qua chỉ trong chốc lát, tình thế đã đột ngột thay đổi, lần này, đến phiên Tiêu Dư An bị người xoay cánh tay, đè đầu ép quỳ xuống mặt đất.



Soup: Mấy chương gần cuối tác giả viết dài hơn hẳn.