Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 198


Tiêu Dư An không chịu buông tha, đè người xuống cười đùa nói: “Nào nào nào, cười với gia một cái đê, dỗ cho gia vui vẻ rồi thì muốn cái gì tốt gia cho cái đó!”

Yến Hà Thanh suy tư một lát, giật nhẹ khóe miệng, lộ ra một nụ cười cứng ngắc.

Đầu tiên Tiêu Dư An khẽ giật mình, sau đó ôm bụng lăn lộn trên giường mà cười: “Với cái nụ cười này của ngươi ấy à, bất kể là ai thì cũng sẽ bị dọa chạy mất dép.”

Yến Hà Thanh: “…”

Tiêu Dư An cười đủ rồi, lại đè lên người Yến Hà Thanh nói: “Ta vẫn nên cười với ngươi một cái thì hơn.”

Nói xong, Tiêu Dư An cong mắt cười với Yến Hà Thanh một cái, sau đó khẽ vươn tay lắc lắc trước mặt Yến Hà Thanh nói: “Ta đã bán rẻ tiếng cười rồi, ngươi phải mua ta đó.”

Yến Hà Thanh hơi hơi nghiêng người giữ đầu ngón tay Tiêu Dư An lại, há miệng liếm láp rồi lại cắn khẽ một cái.

Vành tai Tiêu Dư An đỏ ửng, vội vàng hấp tấp thu tay lại, lại nghe thấy Yến Hà Thanh đạm nhạt hỏi: “Mua thế nào?”

Tiêu Dư An ho nhẹ một tiếng, ổn định tâm thần, nói: “Không đắt không đắt, ta thấy công tử ngươi hợp với nhãn duyên của ta, bớt cho ngươi, cho hôn một cái, cười một chút, thế nào? Ta nói cho ngươi biết nhé, người khác là không có cái giá này đâu!”

Nói rồi Tiêu Dư An gãi gãi cằm Yến Hà Thanh, cười hì hì chờ hôn, ai ngờ Yến Hà Thanh híp mắt, ngữ khí bất thiện: “Người khác?”

Tiêu Dư An: “…Yến ca, trọng điểm của ngươi đặt không đúng rồi.”

Yến Hà Thanh gạt cởi thắt lưng Tiêu Dư An, đưa tay thăm dò tiến vào, tại điểm mẫn cảm của hắn xoa nắn mạnh một cái, kéo dài thanh âm nói ra từng chữ từng chữ: “Người khác thì có giá thế nào?”

Tiêu Dư An bị xoa, khẽ run rẩy, vội vàng nói: “Người khác gì chứ? Không có người khác! Tiêu Dư An bán nghệ bán mình bán rẻ tiếng cười, bất kể là bán cái gì thì cũng chỉ bán cho một mình Yến Hà Thanh!”

Trong lòng Yến Hà Thanh tính tính giờ tảo triều một chút, xoay người ép Tiêu Dư An xuống, dứt khoát lột sạch người kia, sau đó khiến Tiêu Dư An đem tất cả những thứ mình có thể bán đều bán hết.

Sau khi Yến Hà Thanh đi tảo triều, Tiêu Dư An một mình híp mắt nghỉ ngơi một hồi mới tỉnh táo lại, hắn đem chuyện mấy ngày nay mơ mơ màng màng liệt kê lại, cuối cùng cũng chú ý đến chuyện bị ám sát và chuyện Tiêu vương gia có quan hệ với Tiết Nghiêm.

Căn cứ theo kịch bản trong nguyên tác, Tiêu Dư An đoán Hoàng Việt muốn mưu quyền tạo phản, thế là lôi kéo Tiêu vương gia, muốn Tây Thục quốc trở thành thế lực của mình.

Nhưng Tiêu vương gia lại không kết minh với Hoàng Việt, điều này khiến Hoàng Việt nổi lên sát tâm, dù sao thì nếu như mình chết đi, Tây Thục quốc cũng sẽ đổi một vị hoàng đế khác, Hoàng Việt lại có thể du thuyết Tây Thục quốc trở thành thế lực của mình thêm lần nữa. Không có địch quốc chống lưng, Hoàng Việt căn bản không có cách nào chống lại được Yến Hà Thanh.

Tiêu Dư An một mình lẩm bẩm một tiếng: “Được tắm gội trong ánh sáng lóa mắt của nhân vật chính mà còn dám nghĩ đến chuyện soán vị, đúng là không dễ dàng gì.”

Không dễ dàng chung quy vẫn là không dễ dàng, dám mang ý đồ xấu với Yến ca, phải xử, phải xử đẹp hắn.

Tiêu Dư An nghĩ có lẽ ở tẩm điện cũ của Tiêu vương gia sẽ có manh mối, thế là lôi kéo Thiêm Hương cùng mình quay về tìm, nhưng Tiêu vương gia là một người cẩn thận kín đáo, Tiêu Dư An lật cả nửa ngày cũng không có kết quả gì.

Tiêu Dư An còn đang chống nạnh thở dài ai ai ai, chợt có một người tới tìm hắn.

Chính là Trần Ca.

Trần Ca vừa bước một bước vào trong tẩm điện của Tiêu Dư An, thấy bên trong bị đảo lộn hỗn độn hết cả lên, sợ hãi trợn mắt há hốc mồm: “Chuyện này, chuyện này là thế nào vậy? Tiêu quận vương, ngài bị tập kích sao?”

Tiêu Dư An còn đang tốn sức đem toàn bộ những thứ mình bới ra đặt lại về chỗ cũ, khoát khoát tay: “Một lời khó nói hết, ngươi cứ tùy tiện ngồi đâu cũng được.”

Trần Ca nhảy qua từng cái từng cái đồ vật đáng thương nằm trên mặt đất, nghĩ thầm, cho dù mình không muốn thì cũng chỉ có thể tùy tiện thôi.

Trần Ca đi đến bên cạnh Tiêu Dư An, thấy người kia đang ngồi xổm trên mặt đất đối mặt với một đống đồ linh tinh, buồn rầu sờ sờ cổ.

Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt Trần Ca không khỏi đặt lên phần cổ Tiêu Dư An, trên đó là từng dấu từng dấu đỏ khiến người ta không khỏi suy nghĩ miên man, Trần Ca thầm thấy kỳ quái: Thời tiết vào xuân vẫn lạnh thế này hẳn phải không có muỗi chứ nhỉ. Vì thế liền hỏi: “Tiêu quận vương, ngài bị nổi sởi à? Bị bệnh thì nhớ phải đi tìm thái y đó, đừng nên cố chịu một mình.”

Tiêu Dư An chẳng hiểu ra làm sao: “A? Làm gì có.”

“Nhưng mà cổ của ngài…”

Tiêu Dư An đột nhiên ý thức được gì đó, ho nhẹ một tiếng, kéo kéo cổ áo, Thiêm Hương đứng một bên ủ rũ hơi nhếch khóe miệng, xoa xoa mắt tiếp tục dọn dẹp tẩm cung.

Trần Ca phát giác được bầu không khí đột nhiên trở nên cổ quái, bỗng dưng nhớ tới việc trước đó hoàng thượng một mình chạy đến chặn đường Tiêu Dư An, giật mình hiểu ra, lắp bắp nói: “Hoàng thượng ngài ấy… ngài ấy đối với ngài… đối với ngài…”

Tiêu Dư An cũng lười giấu diếm, gật đầu một cái nói: “Ừm, đúng thế.”

Ánh mắt Trần Ca trong chớp mắt trở nên kinh ngạc, làm ra vẻ khó có thể tin được, sau đó biểu cảm dần biến thành không đành lòng, cuối cùng hai tay nắm chặt lại hô lên: “Hoàng thượng vậy mà lại dùng hình với ngài?! Tiêu quận vương, ngài có bị thương ở đâu không?! Hoàng thượng ép hỏi ngài chuyện của Hoàng Việt sao? Hay là chuyện liên quan với Tiết tướng quân, hoàng thượng sao có thể lạm dụng tư hình với ngài như vậy chứ?!”

Tiêu Dư An: “…Không, ngươi hiểu lầm rồi, vì sao cả đám các ngươi đều… Đây là, là, là, đây là… Được rồi được rồi, ngươi tìm ta có việc gì không?”

Lúc này Trần Ca mới nhớ tới lý do vì sao mình đến tìm Tiêu Dư An: “Tiêu quận vương, chuyện lần trước ngài bị tập kích trên đường, Tiết tướng quân và ta hoài nghi là do Hoàng Việt gây ra, Tiết tướng quân lo rằng Hoàng Việt sẽ lại ra tay với ngài lần nữa cho nên đặc biệt để ta tới xem xem có chỗ nào có thể giúp được không.”

Tiêu Dư An ngẩng đầu, nhìn Trần Ca hỏi: “Tiết Nghiêm?”

Trần Ca gật gật đầu: “Tiết tướng quân hi vọng ngày mai có thể gặp ngài một lần, không biết Tiêu quận vương nghĩ thế nào?”

Tiêu Dư An cười cười: “Gặp, đương nhiên là phải gặp.”

Trần Ca nói: “Được, vậy ngày mai ta lại đến tìm Tiêu quận vương.”

Nói xong, Trần Ca ôm quyền cáo từ, đi một nửa lại quay trở lại: “Tiêu quận vương, nhớ bảo trọng, thực ra hoàng thượng cũng không phải là người tàn nhẫn vô tình, chỉ là…”

Chỉ là nửa ngày cũng không chỉ là ra cái gì hết.

Tiêu Dư An nhìn không nổi nữa, thay hắn nói tiếp: “Chỉ là vì bi thương khi mất đi tình cảm chân thành cho nên tính tình thay đổi lớn, thực ra hắn không phải là một người bạo ngược.”

Trần Ca nói: “Đúng đúng đúng.”

Tiêu Dư An: “Đúng cái búa ấy, đây là dấu hôn! Không phải là lạm dụng tư hình! Người tàn nhẫn vô tình cái khỉ gì chứ, không cho phép hiểu lầm Yến ca của ta, Yến ca của ta là người tốt vô địch vũ trụ!”

Trần Ca đầu tiên là sững sờ, sau đó hít vào một hơi: “Cái gì!! Cái gì!! Không thể như thế được!! Hoàng thượng căn bản không phải là người như vậy!”

Tiêu Dư An nói: “Ta chính là Tiêu Dư An!”

Trần Ca nói: “Ta biết! Nhưng mà cho dù Tiêu quận vương ngài và người hoàng thượng yêu nhất tên có giống nhau, thì cũng không thể có chuyện hoàng thượng cứ như vậy mà coi ngài là người thay thế được!” – Tiêu Dư An: “…Ngươi còn biết cả motif thế thân này nữa hả?”

Trần Ca nói: “Tiêu quận vương! Cho dù hoàng thượng có thật sự hồ đồ như thế, vậy thì Tiêu quận vương ngài vẫn nên sớm thấy rõ một chút! Cuối cùng có thể sẽ phải rơi vào bước đường tổn thương cả thân lẫn tâm đó!”

Tiêu Dư An: “…Hiện tại còn thay ta nghĩ đến cả kết cục nữa à? Vô cùng cảm kích nhá, ra ngoài rẽ phải, không tiễn, bái bai!”

Cuối cùng nửa đuổi nửa tiễn cũng xua được Trần Ca đi, Tiêu Dư An cùng Thiêm Hương dọn dẹp đống đồ linh tinh lộn xộn trong tẩm điện xong thì trời cũng đã chập tối.

Thiêm Hương cẩn thận đem đệm chăn trải lên trên giường, nàng nói: “Tiêu quận vương, ta giúp ngài trải đệm chăn rồi đó, lát nữa cứ lên mà ngủ thôi, mấy ngày nay ta đã đem chăn đệm phơi phóng thật tốt cho nên không cần phải lo đệm chăn ám mùi ẩm mốc đâu.”

Tiêu Dư An nói: “A? Ta không ngủ ở đây.”

“Vậy ngài ngủ ở chỗ nào chứ?”

“Đến chỗ hoàng thượng ngủ.”

Tay đang trải chăn mền của Thiêm Hương dừng lại, quay đầu vội vàng khuyên nhủ: “Tiêu quận vương à, ngài đã quên chuyện trước đó ngài đi tìm hoàng thượng bị chặn lại ở cửa rồi sao! Mặc dù mấy ngày trước ngài ở trong tẩm cung của hoàng thượng, nhưng đó là vì ngài ấy đem ngài… Hiện tại thân thể của ngài đã không còn gì đáng ngại, nhất định hoàng thượng ngài ấy sẽ… Oa hức hức, Tiêu quận vương, ngài quá đáng thương!”

Tiêu Dư An vội vàng lấy khăn lụa sạch sẽ lau nước mắt cho Thiêm Hương, bất đắc dĩ nói: “Đừng khóc, sao lại khóc chứ, lần này đến chắc chắn sẽ không bị cản nữa!” – Thiêm Hương hít hít mũi, nói: “Thật sao?”

Tiêu Dư An: “Thật.”

Sau đó hai người bị ngăn lại ở ngoài tẩm cung của hoàng thượng.

Thị vệ một trái một phải cầm bội đao chạm vào nhau ngăn lại cửa tẩm cung: “Tiêu quận vương, mời về!”

Tiêu Dư An: “…”

Thiêm Hương: “Hu hu hu!”