Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 195


Xe ngựa bị buộc dừng lại, Tiêu Dư An còn đang chống đầu khổ sở suy nghĩ em tiếp theo phải làm sao mới được thì con ngựa kéo xe bất thình lình bị kinh hãi, tiếp theo đó xe ngựa cũng lắc trái lắc phải mấy lần mới ổn định lại. Tiêu Dư An bị chấn động đến mức ngơ ra, nghe thấy bên ngoài ầm ĩ một trận rồi lại đột nhiên yên tĩnh lại.

Chuyện gì đã xảy ra!?

Chẳng lẽ lại là ám sát! Còn chưa chịu hết nữa à?

Tiêu Dư An hoang mang không hiểu, vén rèm lên, thấy trước xe ngựa đang bị chặn lại bởi một con bạch mã, cưỡi trên ngựa chính là một thanh niên tuấn mĩ vô song, hắn cũng nhìn qua nơi này, chỉ trong chớp mắt ánh mắt đã cùng Tiêu Dư An giao hội.

Vì cớ gì những năm tháng đã qua không cách nào an giấc, vì cớ gì những tâm tư đã ký gửi đi không một lần phản hồi, vì cớ gì một mảnh trời xanh kia không thay thế được tấm gương đã vỡ nát, vì cớ gì nhìn thấy nhau lại tựa như đôi bờ mờ mịt chẳng thể thốt thành lời.

Ánh mắt Tiêu Dư An căn bản không thể rời ra nổi, hắn nhảy xuống xe ngựa, chân tay luống cuống lại không dám tiến lên nửa bước.

Yến Hà Thanh tung người xuống ngựa, nắm lấy dây cương, cũng vẫn như cũ không nói lời nào mà nhìn Tiêu Dư An.

Tình cảnh này, lại quen thuộc như thế.

Mặc dù là trầm mặc, nhưng ánh mắt của hai người đã cùng đối phương nói ra ngàn ngôn vạn ngữ.

Trong đầu Tiêu Dư An đã từng huyễn tưởng ra vô số tình cảnh khi được gặp lại Yến Hà Thanh lần nữa, hắn nghĩ ra vô số cách để chứng minh mình là Tiêu Dư An, nhưng hôm nay khi thật sự đến thời khắc này, Tiêu Dư An lại phát hiện mình thế mà lại lặng im, không nói nên lời, chỉ muốn cứ như vậy mà nhìn người trước mắt, dùng ánh mắt lưu luyến mô tả khuôn mặt của người kia.

Trong lòng Tiêu Dư An nghĩ: Mình sao có thể để người này hết chờ lại đợi như thế chứ?

Một năm sinh ly kia, chinh chiến sa trường, hận không thể mất mạng.

Một năm tử biệt kia, rượu nồng tế tự, hỏi quân khi nào trở về.

Lòng như dao cắt, hoảng sợ luống cuống, một giấc một dài, vừa vui vẻ lại bi ai.

Cuối cùng, Tiêu Dư An hít sâu vào một hơi, tiến lên hai bước, chợt nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng với Yến Hà Thanh, hắn nói: “Khi trước lúc chia tay lấy đất trời làm chén, lấy lời nói làm rượu, kính ngươi ba chén, bây giờ muốn hỏi thêm ba câu nữa. Ngươi rong ngựa chinh chiến trở về, ta còn có thể ở bên ngươi không? Đêm ấy ngươi nói sẽ nắm tay nhau đến già, còn có thể cùng với ta không? Có thể cho ta nhìn ngươi vui vẻ an khang vô lo cả đời có được không? Hiện tại ta cuối cùng cũng hiểu được, ngươi nói không bỏ xuống, không buông ra, không cho qua có ý nghĩa gì. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ta hiểu ra có quá muộn rồi hay không?”

Nói xong một đoạn, thanh âm của Tiêu Dư An đã nghẹn ngào phát run.

Tuy là đầu xuân, nhưng gió lạnh thấu xương, gió thổi tuyết rơi đỏ cả vành mắt trắng cả đầu.

Yến Hà Thanh không nói gì, hắn cụp mắt lấy từ trong ngực ra một cây trâm ngọc.

Ngọc trâm kia vì được hàn lại mà lộ ra vết nứt vặn vẹo xấu xí, Yến Hà Thanh chậm chạp nâng mắt, lòng bàn tay hướng lên trên, đem trâm ngọc đưa cho Tiêu Dư An, nếu như không phải đầu ngón tay Yến Hà Thanh còn đang hơi phát run, tưởng chừng thực sự sẽ cho rằng hắn vẫn lạnh lùng như thường ngày.

Năm ấy, giữa trời đông giá rét bị phạt quỳ. Năm ấy, trên Ngọc Hoa lâu, hương rượu nồng tỏa ra bốn phía. Năm ấy, gió thổi khô dòng lệ tuôn rơi, quyết tuyệt chia xa. Năm ấy, trong thâm sơn rừng già thổ lộ tâm tình không người hay biết. Năm ấy, trong phủ đệ nơi Đào Nguyên thôn biểu lộ tâm ý. Năm ấy, hành quân gặp nạn, tìm kiếm không buông. Năm ấy, một người một ngựa ngàn dặm bôn ba chỉ cầu gặp lại. Năm ấy, vung kiếm tự vẫn, gào thét khóc than.

Duyên tới duyên đi, kể không hết được những tham mộ si niệm.

Hiện tại, Tiêu Dư An chậm rãi vươn tay, đè ngọc trâm trong lòng bàn tay Yến Hà Thanh sau đó nắm thật chặt lấy tay của hắn. Nước mắt Tiêu Dư An tuôn ra như suối, hắn nói: “Lần này, ta sẽ không để ngươi đập vỡ nó nữa.”

Hoàng hôn mờ nhạt, cung điện Nam Yến quốc, tẩm cung của hoàng thượng, hai thị nữ vừa đứng một bên vừa nói chuyện phiếm, trong đó có một thị nữ vừa mới được phân công đến phụ trách tẩm cung của hoàng thượng, run rẩy ôm lấy nệm chăn nói với một người khác: “Sao đến giờ này rồi còn chưa thấy hoàng thượng?”

“Hoàng thượng lo nước thương dân, bận rộn việc triều chính, thường xuyên không ngủ lại tẩm cung, rất bình thường.” – Một thị nữ khác trả lời.

“Tỷ tỷ, hoàng thượng ngài ấy thực sự không gần sắc đẹp giống như trong truyền thuyết sao? Ngươi nói xem, tẩm cung lớn như vậy, không có phi tử bên cạnh, vắng ngắt, hoàng thượng thế mà cũng chịu được?” – Xung quanh không có người ngoài, thị nữ mới tới nhịn không được nhỏ giọng hỏi.

Một thị nữ khác trách cứ gõ gõ đầu nàng: “Tò mò chuyện gì mà không được, sao cứ phải hiếu kỳ chuyện của hoàng thượng làm gì? Đây là chuyện mà chúng ta có thể đem ra nói được sao?”

Thị nữ mới tới le lưỡi, vẫn như cũ không chịu rời chủ đề: “Ta vẫn không tin đâu, nói không chừng hoàng thượng còn giấu một tiểu mỹ nhân ở đâu ấy chứ?”

Nàng vừa dứt lời, cửa tẩm cung đột nhiên bị đá văng, hai thị nữ bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, quay đầu nhìn lại thì lập tức quỳ xuống, thanh âm phát run: “Hoàng, hoàng, hoàng thượng.”

Yến Hà Thanh bước mấy bước đi vào, trong lòng còn ôm một người, tư thế rõ ràng rất vững chắc, nhưng cánh tay Yến Hà Thanh lại ghì rất chặt, giống như chỉ cần hơi buông lỏng ra một chút, người trong ngực sẽ thoát ra chạy trốn mất vậy.

“Các ngươi đi ra ngoài, đóng cửa cho kỹ, không cho người khác quấy rầy.” – Yến Hà Thanh bỏ xuống ba câu, ôm người trong ngực đi thẳng đến giường.

Hai thị nữ vội vàng đứng dậy, cúi đầu đi ra khỏi tẩm cung, lúc thị nữ mới tới kia đóng cửa tẩm cung lại thì tình cờ trông thấy Yến Hà Thanh và người trong ngực kia đã ngã lên trên giường.

Một thị nữ khác thì thào: “Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hoàng thượng tức giận như vậy…”

Thị nữ mới tới a một tiếng: “Chẳng lẽ…”

“Xuỵt, đừng có nói lung tung.”

Thời điểm Tiêu Dư An bị Yến Hà Thanh ném lên trên giường thì có chút ngây ra, hắn còn chưa kịp phản ứng, Yến Hà Thanh đã cởi vạt áo của hắn xuống, kéo hai tay của hắn giơ lên đỉnh đầu, sau đó dùng thắt lưng đem hai cánh tay hắn cột vào cột giường.

Tiêu Dư An vừa lấy lại tinh thần, hai tay đã bị trói lại, mặc dù khôn mặt của người trước mắt vẫn luôn không có gì thay đổi, nhưng Tiêu Dư An lại cảm thấy hắn đang tức giận. Giống như một cơn gió nhẹ trước đó còn đang yên bình thổi làm mặt nước gợn sóng lăn tăn, ngươi vừa phẩy lọn tóc một cái, một khắc sau đã là cuồng phong gào thét, sóng cuộn biển gầm, không chút lưu tình mà nuốt trọn hết tất thảy.

“Yến, Yến, Yến ca…” – Tiêu Dư An cẩn thận từng li từng tí hô lên.

Yến Hà Thanh làm như không nghe thấy, đưa tay giật phăng y phục Tiêu Dư An. Tiêu Dư An theo bản năng co rúm lại muốn che thân, nhưng hai tay lại vì bị trói mà không thể động đậy, chỉ có thể như thịt cá nằm trên thớt, mặc cho Yến Hà Thanh xâm lược.

Chỉ trong chớp mắt y phục đã bị cởi ra, những vết thương nông sâu đậm nhạt ánh vào đáy mắt Yến Hà Thanh, toàn bộ đều do đánh nhau với đám người áo đen mà lưu lại. Đôi mắt như mặc ngọc của Yến Hà Thanh tối đi ba phần, quanh thân như bị bao phủ bởi một tầng nộ khí nhàn nhạt, hắn nhìn những vết thương kia, cúi người đưa tay khẽ vuốt. Tiêu Dư An khẽ nói: “Không sao đâu, không đau, ngày mai là khỏi thôi.”

Dứt lời, Tiêu Dư An nghiêng người về phía trước muốn hôn Yến Hà Thanh lấy lòng lại bị Yến Hà Thanh tránh thoát. Tiêu Dư An giật mình, trong đáy mắt hiện lên chút hoảng hốt. Yến Hà Thanh ngẩng đầu nhìn hắn một chút, cúi người khẽ hôn lên vết thương trên eo Tiêu Dư An.

“Á…” – Toàn thân Tiêu Dư An căng cứng, cả người đang dựa vào cột giường, căn bản không có cách nào né tránh đầu lưỡi mềm mại đang liếm láp vết thương, trên eo truyền đến cảm giác tê dại ngứa ngáy, hơi có chút đau, giống như có một đống kim châm cùng với lông vũ, khi thì đâm khi thì gẩy vào.

Hô hấp của Tiêu Dư An bắt đầu trở nên gấp gáp, cũng may lý trí chưa hoàn toàn bị nuốt mất, hắn nhẹ giọng hỏi: “Yến ca, ngươi đang giận hả?”

Nụ hôn bỗng nhiên biến thành cắn nuốt, vết thương trên eo truyền đến cảm giác đau đớn khiến Tiêu Dư An nhịn không được mà nhíu lông mày, phần bụng cũng khẽ run lên. Yến Hà Thanh ngẩng đầu, đối mặt với Tiêu Dư An, hắn hỏi: “Tiêu Dư An, thời điểm ngươi đem kiếm gác lên trên cổ, trong lòng có ta không?”

Yết hầu Tiêu Dư An cứng lại, mắt cay cay, hắn cúi đầu xuống nghĩ thầm: Khi đó hắn nói xin lỗi nhiều như vậy, dập đầu nhiều như vậy, vốn tưởng rằng ít nhiều gì thì một mạng cũng có thể triệt tiêu được chút oán hận. Bây giờ trùng sinh lại lần nữa sẽ không còn nợ ai cả.

Ai ngờ, quay đầu lại, vẫn còn thiếu, mặc dù lần này chỉ thiếu duy nhất một người, nhưng lại là nợ chồng nợ chất, không biết phải hoàn trả như thế nào.

Chết chính là nhẹ nhàng như vậy đó, mang theo ý định chạy trốn, không quay đầu lại mà rời đi, trên thế gian này nhiều thêm một người lẻ loi cô độc, nhiều thêm một người khốn khổ thất vọng, nhiều thêm một người đông tuyết bạc đầu.

Người sống, mới là người khốn khổ nhất.

Mà phần thống khổ này của Yến Hà Thanh, là do Tiêu Dư An tự tay thêm vào.

Cho dù hắn có nghìn cái miệng, cho dù hắn khua môi múa mép cũng vẫn không có cách nào biện luận.

Tiêu Dư An còn đang trầm mặc, bất chợt cảm giác được bên dưới thân mình mát lạnh, quần cứ thế mà bị cởi xuống, ngón tay hơi ẩm ướt của Yến Hà Thanh hung hăng đâm vào bên trong thân thể Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An bị đau, khẽ a một tiếng, không nhịn được muốn lui về phía sau nhưng hai tay đã bị thắt lưng cột lại trên cột giường, căn bản không có cách nào trốn được.

Yến Hà Thanh đem ngón tay thứ hai đưa vào cửa huyệt, hai mắt hơi đỏ lên, giọng nói vô cùng lạnh hỏi Tiêu Dư An: “Tiêu Dư An, ngươi luôn nghĩ đến việc vì người khác mà chết đi, vậy có từng nghĩ tới sẽ vì ta mà sống không?”



Soup: Như đã nói, t là một đứa văn chương dở như hạch lại còn khô khan, thành ra mấy cái đoạn mà miêu tả tình cảm rồi hoa hòe hoa sói của tác giả t cứ bị bí mãi không nghĩ ra phải edit thế nào. Cứ mở ra edit rồi lại tắt đi thành ra đến giờ mới xong chương này đó. Một chương là quá đủ!!!!!!