Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 193


“Trước khi các ngươi muốn ám sát, dù sao cũng nên có một đoạn khiêu khích hoặc giải thích gì đó chứ!! Chưa từng thấy qua cái kiểu vừa rút đao ra đã chặt luôn thế này! Sao không chịu làm theo trình tự gì hết vậy!!” – Tiêu Dư An gào lên một tiếng, nhanh chóng lùi về phía thị vệ.

Mấy thị vệ kia vội vàng bảo hộ Tiêu Dư An, thế nhưng địch nhiều ta ít, dần dần không chống đỡ được, trên người nhiều thêm ra không ít vết máu, còn có người run run rẩy rẩy ngã xuống. Một tên áo đen bắt lấy thời cơ, vung kiếm lên chém về hướng Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An nghiêng người thoát được một cú hiểm, dùng khuỷu tay đập thật mạnh vào gáy tên áo đen kia. Tên áo đen bị đập một cú ngã dúi xuống đất, hơn nửa ngày không đứng dậy được.

“Hở?” – Tiêu Dư An xoay xoay cổ tay, trong lòng hơi thoáng kinh ngạc.

Thân thể của hoàng đế Bắc quốc trước kia quá yếu, tay trói gà không chặt, đập một phát như thế căn bản không thể khiến người ta ngất đi được, vả lại bình thường khi Tiêu Dư An xuất lực cũng cảm thấy chân tay không thể phối hợp với nhau, nhưng lần trọng sinh này lại hoàn toàn không còn cảm giác đó nữa.

Tiêu Dư An chỉ hơi lơ là một cái, mấy tên áo đen khác đã tiến lên vây công, trong nháy mắt đao quang kiếm ảnh đều đánh về phía Tiêu Dư An. Tiêu Dư An bối rối lui lại liên tục tránh mấy kiếm, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng Tiêu Dư An vẫn không chống đỡ nổi, một tên áo đen thấy hắn lộ ra sơ hở, nắm chặt lấy kiếm trong tay, không chút lưu tình đâm vào ngực hắn.

Tia sáng bạc xẹt qua chân trời, màn xe ngựa bay phất phới, chỉ trong chớp mắt máu tươi đã bắn đầy lên khuôn mặt Tiêu Dư An.



Một năm đã qua, mặc cho người vì sống chết ly biệt trên đời mà bi ai, không khí cuối xuân vẫn tràn vào cung điện, hoàng cung Nam Yến quốc, Yến Hà Thanh đang chăm chú nghe đại thần bẩm báo chuyện triều chính. Trước đây, Yến Hà Thanh cực kỳ đau khổ, từng có người khẳng định rằng hắn nhất định sẽ không gượng dậy nổi, sẽ không đặt tâm trí vào giải quyết chuyện triều chính, thậm chí còn có người thừa cơ hội này có ý đồ tạo phản soán vị. Kết quả, vừa bày mưu tính kế, ngày hôm sau đã bị Yến Hà Thanh chém bay đầu.

Yến Hà Thanh chẳng những không trở nên suy sụp như những người khác đã đoán, mà ngược lại, hắn đem toàn bộ tâm trí mình đặt lên chuyện triều chính cùng thể chế quân sự. Hắn khiến bản thân mình trở nên bận rộn đến mức không thể suy nghĩ đến chuyện nào khác nữa, thề phải làm cho giang sơn xã tắc được an ổn, thái bình thịnh thế, thiên hạ phồn hoa.

“Hoàng thượng, dị quốc Tây Vực phái sứ thần tới triều cống, mấy tháng nữa sẽ đến nơi.” – Có đại thần cúi người thượng tấu.

Yến Hà Thanh ừ một tiếng, hỏi: “Là bọn họ đánh cho Tây Thục quốc phải chia năm xẻ bảy sao?”

“Hồi hoàng thượng, đúng vậy, dị quốc Tây Vực này không thể khinh thường, tuy rằng chỉ là một tiểu quốc du mục nhưng cũng là một dân tộc dũng mãnh dã man. Có điều mặc dù bọn họ có thể khiến cho lãnh thổ Tây Thục quốc không thể không cát cứ, lại không thể hoàn toàn chiếm đoạt được Tây Thục quốc. Lần này tới triều cống, thần đoán là muốn mượn tay chúng ta hòng chiếm lấy Tây Thục quốc.”

Yến Hà Thanh nhíu mày.

Đại thần nhìn ra được Yến Hà Thanh không vui, vội vàng nói: “Hoàng thượng, thần biết ngài cũng muốn thu phục Tây Thục quốc, nhưng theo thiển ý của vi thần, chúng ta nên cùng bọn họ kết minh, không nên tại thời điểm quốc lực đang chầm chậm đi lên tạo ra một đối thủ mạnh mẽ như vậy.”

Yến Hà Thanh bóp bóp ấn đường, sau khi cân nhắc một lúc lâu lại nói: “Cứ đón sứ thần vào trước rồi tính sau.”

Xử lý xong chính sự cùng với những việc phải giải quyết cũng đã đến trưa, Yến Hà Thanh đứng dậy đi về hướng tẩm cung. Từ trước đến nay hắn không thích làm việc tốn công tốn sức, bất kể là đi đến đâu cũng sẽ không đem theo nhiều người, nhưng thị vệ cần có bên cạnh thì vẫn có.

Toàn bộ người trong cung đều biết rõ tính tình hoàng thượng lạnh lùng, vì để tránh bị trách phạt, tại thời điểm Yến Hà Thanh về tẩm cung, thị nữ và thị vệ đều sẽ cố gắng tránh đi. Vì thế thời điểm có thị nữ đột nhiên từ một phía nhào ra, nhóm thị vệ xung quanh Yến Hà Thanh toàn bộ đều ngây người đứng im tại chỗ.

Nhưng chỉ một giây sau, mấy thị vệ trong số đó đã nhanh chóng có phản ứng, đưa tay ngăn thị nữ kia lại. Nào ngờ, thị nữ kia giống như bị điên, liều mạng nhào về phía Yến Hà Thanh, vào lúc bị người ngăn lại kéo ra lần nữa lại quỳ trên mặt đất, cắn rách ngón tay mình, không ngừng vẽ lên mặt đất cái gì đó.

Thiêm Hương vừa viết vừa kêu lên: “Hoàng thượng, ngài nhìn đi, ngài nhìn đi mà, nô tỳ van xin ngài, ngài nhìn một chút đi.”

“Kẻ điên này ở đâu tới! Mau cút đi!!!” – Thị vệ gầm thét, tiến lên hết túm lại kéo Thiêm Hương, động tác của hắn thô bạo, đưa tay muốn bóp lấy cổ Thiêm Hương lại đột nhiên bị người nắm chặt lấy cổ tay ngăn lại. Thị vệ kia vừa quay đầu sang, thấy là Yến Hà Thanh, lập tức bị dọa đến hoang mang hoảng sợ: “Hoàng thượng, là tiểu nhân thất trách, tiểu nhân sẽ đem nữ nhân điên này đuổi đi.”

Yến Hà Thanh lạnh lùng liếc hắn một cái, một cỗ áp bách đập thẳng vào mặt, thị vệ kia lập tức câm như hến.

Thiêm Hương vẫn còn đang quỳ trên mặt đất dùng máu trên ngón tay vẽ vẽ, Yến Hà Thanh nửa ngồi xuống, đưa tay ngăn cản, hỏi: “Có nỗi khổ tâm gì sao?”

Thiêm Hương đột nhiên lắc đầu, chỉ lên mặt đất: “Hoàng thượng, ngài nhìn cái này! Nhìn cái này đi!”