Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 192


Mà hiện tại, giờ phút này, bên ngoài hoàng thành Nam Yến quốc, hai tay Tiêu Dư An ôm lấy một gốc đại thụ, rất con mẹ nó không muốn đi, làm ra tư thế đố ngươi làm gì được ta đó, không ngừng hô to: “Ta bị say xe ngựa, ta không ngồi!”

Mấy thị vệ đi cùng vừa kéo hắn vừa khuyên: “Tiêu quận vương à! Ngài không biết cưỡi ngựa, cũng không muốn ngồi xe ngựa, thế thì chúng ta không thể về Tây Thục quốc được!”

Một người khác cũng thành tâm khuyên nhủ: “Tiêu quận vương, sau khi trở về Tây Thục quốc rồi, ngài chính là hoàng đế Tây Thục đó, ở trên vạn người, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, sao lại phải ở đây liều chết với chúng ta chứ, bị người ta đè đầu cưỡi cổ, lại còn không có tự do.”

Tiêu Dư An nói: “Ta không muốn làm hoàng đế Tây Thục quốc gì hết a a a, ta phải ngủ với Yến Hà Thanh, không được ngủ với Yến Hà Thanh thì nhân sinh còn ý nghĩa gì nữa, đời này không hối hận vì đã xuyên sách đến đây, chỉ cầu một lần ngủ với Yến Hà Thanh!”

Hai thị vệ: “…”

Sao hắn dám gọi thẳng tính danh của hoàng thượng! Sao hắn dám gọi thẳng tính danh lại còn trêu ghẹo hoàng thượng! Sao hắn dám dùng chuyện kia để trêu ghẹo!!! Sao hắn dám hả!!!

Cuối cùng, mấy thị vệ hộ tống phải hao hết sức chín trâu hai hổ mới đem Tiêu Dư An nhét được vào trong xe ngựa, có mấy lần Tiêu Dư An muốn vén rèm trốn đi, lại bị cưỡng ép trấn áp.

Thế là Tiêu Dư An bắt đầu ở bên tai mấy tướng sĩ kia lải nhải hòng độc hại tinh thần bọn họ: “Trước đó ta đã tìm người tính qua rồi, trong mệnh của hoàng thượng các ngươi thiếu ta, thật đấy. Còn có, ta nói cho các ngươi này, các ngươi đừng có thấy bình thường hoàng thượng của các ngươi lạnh như băng, bộ dáng vô tình, thực ra hắn đã cầm phải kịch bản của nam hai khổ tình rồi! Ha! Không nghĩ tới chứ gì! Nói lại thì Yến ca của ta cũng thật tốt, đã từng trăm phương nghìn kế không để dục vọng của mình làm tổn thương ta, cái này chính là tình yêu đó các anh em! Haiz, sao ta lại không biết được tâm ý của hắn sớm một chút chứ.”

Tinh thần của các thị vệ đang đứng trên rìa vách núi có nguy cơ sụp đổ.

Nhưng mà sau khi xe ngựa dần rời xa hoàng thành, Tiêu Dư An bắt đầu yên lặng hơn, hắn vén rèm lên, không hề chớp mắt nhìn lại phía sau xe ngựa, mong mỏi cùng chờ mong cũng chầm chậm tan biến. Cảm xúc đi từ chờ mong đến hồn bay phách lạc, lộ trình ngắn ngủi, Tiêu Dư An trông đợi mòn mỏi, trong lòng nếm đủ ngọt bùi cay đắng.

Mắt thấy hoàng thành Nam Yến quốc càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, mãi đến khi Tiêu Dư An nhoài cả người ra khỏi xe ngựa cũng nhìn không thấy, đột nhiên một nỗi sợ hãi bao trùm toàn bộ trái tim Tiêu Dư An.

Thiêm Hương không đưa tấm vải bào viết chữ “ta yêu ngươi” bằng tiếng anh cho Yến Hà Thanh sao?

Hai người lại phải một lần nữa chân trời góc bể rời xa nhau? Vậy lần tiếp theo được gặp lại sẽ là lúc nào? Mấy tháng? Một năm? Vài năm? Nếu nhưng cả đời này hắn không còn cơ hội để nhìn thấy Yến Hà Thanh nữa thì phải làm sao đây?

Những ý niệm này cứ từ từ cắm rễ vào trong đầu Tiêu Dư An, giống như những chiếc kim nhỏ đâm vào khiến Tiêu Dư An mình đầy thương tích, toàn thân đau đớn.

Tiêu Dư An đột nhiên xốc màn xe ngựa lên, vẻ mặt bối rối, trong miệng lầm bầm: “Không được, ta phải quay lại, ta nhất định phải quay lại, ta muốn gặp Yến Hà Thanh.”

“Tiêu quận vương!” – Thị vệ vừa mới không để ý một chút đã thấy Tiêu Dư An không hề do dự lập tức nhảy khỏi xe.

Mặc dù tốc độc của xe ngựa không nhanh, nhưng cứ liều lĩnh nhảy xuống như thế cũng sẽ dễ dàng bị thương. Tiêu Dư An rơi xuống đất lăn hai vòng, không để ý đến cơn đau, chống người đứng dậy muốn hướng về phía Nam Yến quốc mà chạy.

Thị vệ trên xe ngựa vội vàng giữ chặt lấy dây cương, ép ngựa dừng lại sau đó đuổi theo Tiêu Dư An: “Tiêu quận vương!”

Đột nhiên! Từ trong bụi cỏ bốn phía nhảy ra mấy người áo đen bao vây bọn họ, cũng chặn lại đường đi của Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An sững sờ, liên tiếp lùi về sau mấy bước, quay đầu nhìn lại mấy thị vệ kia, ai ngờ mấy thị vệ cũng không biết phải làm sao, rút đao kiếm ra hô to với đám áo đen: “Các ngươi là người phương nào? Có mục đích gì?”

Mấy tên áo đen kia không nói một lời, tên cầm đầu nhìn chằm chằm Tiêu Dư An, làm một cái thủ thế. Trong khoảng khắc, không có giao lưu, không có báo hiệu, mấy tên áo đen đột nhiên rút trường kiếm đeo bên hông ra, đao quang kiếm ảnh đem theo sát ý không chút lưu tình, gào thét bổ về phía Tiêu Dư An.



Soup: Chương nào cũng 30 phút như chương này thì truyện hoàn từ lâu rồi.