Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 191


Tiêu Dư An lập tức trở nên nóng nảy, tiến lên một bước nói: “ta không đi, cho ta gặp hoàng thượng của các ngươi!!!”

Vừa dứt lời, có hai thị vệ dáng dấp cao lớn, mặt không biểu tình, toàn thân mang theo cảm giác áp bách lập tức đi tới, một trái một phải kẹp lấy hắn.

Vị công công kia ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Hoàng thượng bận việc triều chính, không rảnh tới gặp Tiêu quận vương ngài. Tiêu quận vương nghe ta khuyên một lời, an an ổn ổn mà rời đi đi, ngài hiện tại ấy à, không muốn đi cũng phải đi, Tiêu quận vương đừng nên làm khó chúng ta, cũng không cần phải làm chính mình khó chịu.”

Tiêu Dư An ép bản thân mình phải tỉnh táo lại, nói: “Muốn đi cũng được, ta thân là quận vương, chủ ý ban đầu là đến để triều cống Nam Yến quốc, lần này rời đi, chẳng lẽ cứ giống như cỏ cây mà bị tống đi sao? Ít nhất cũng phải để cho ta bẩm báo hoàng thượng một tiếng.”

Công công kia lắc đầu, toàn bộ kiên nhẫn cuối cùng cũng mất sạch, vẫy vẫy tay, mấy thị vệ không hẹn mà cùng tiến đến hòng muốn trói Tiêu Dư An lại, cưỡng ép hắn rời đi.

Thiêm Hương đứng một bên nhìn thấy cảnh này, vội vàng bảo vệ trước người Tiêu Dư An, xua tay hô lớn: “Các ngươi làm gì vậy? Đây chính là Tiêu quận vương đó!”

Có thị vệ tiến lên muốn kéo Thiêm Hương, bị Tiêu Dư An vặn cổ tay hất ra, Tiêu Dư An lạnh mặt nói: “Đừng đụng tới nàng.”

Biết là cứ tiếp tục dây dưa nữa cũng không được, Tiêu Dư An hít vào một hơi thật sâu: “Đủ rồi! Ta đi, ta đi với các ngươi.”

“Tiêu quận vương…” – Thiêm Hương nhìn hắn, hai tay vì bất an mà xoắn lại với nhau.

Tiêu Dư An vỗ vỗ đầu nàng trấn an, lại đi đến trước mặt thị vệ nói: “Đại huynh đệ, cho ta mượn thanh chủy thủ bên hông ngươi dùng một chút.”

Vị đại huynh đệ kia không kịp phản ứng, nửa ngày không động, Tiêu Dư An mất kiên nhẫn, tự mình rút chủy thủ ra, sau đó cắt lấy một góc áo bào. Hắn nhìn trái nhìn phải muốn tìm thứ gì đó có thể viết được, nhưng hồi lâu vẫn không có thu hoạch gì, cuối cùng thực sự không còn cách nào khác, dứt khoát cầm lấy chủy thủ đâm vào đầu ngón tay mình một cái.

“Tiêu quận vương!” – Thiêm Hương nhịn không được hô lên một tiếng.

Tiêu Dư An dùng máu từ ngón tay nhỏ ra viết lên trên mảnh áo bào vừa cắt câu “ta yêu ngươi” bằng tiếng anh, gập lại đưa cho Thiêm Hương: “Thiêm Hương, ngươi giúp ta đem cái này đưa cho hoàng thượng.”

“Đưa cái này cho hoàng thượng?” – Thiêm Hương không hiểu: “Tiêu quận vương, sau khi ta đưa cái này cho hoàng thượng rồi thì phải làm gì nữa?”

“Chỉ cần để hoàng thượng nhìn thấy tranh chữ bên trong là được, hắn sẽ hiểu tất cả mọi chuyện.” – Tiêu Dư An nghiêm túc nói.

Vị công công kia nhìn không ra trong hồ lô của Tiêu Dư An bán thuốc gì, không muốn tiếp tục dây dưa nữa, lại cho thị vệ một cái liếc mắt ra hiệu, thị vệ nhận được mệnh lệnh, tiến lên túm lấy Tiêu Dư An.

“Tiêu quận vương, Tiêu quận vương!!” – Thiêm Hương hô lên vài tiếng vô ích, trơ mắt nhìn Tiêu Dư An bị người dẫn đi.

Sáng sớm ngày thứ hai, Thiêm Hương từ sớm đã canh giữ ở con đường Yến Hà Thanh trở về tẩm cung sau khi hạ triều, nàng cầm chặt lấy tấm vải bào kia trong tay, vẻ mặt khẩn trương, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Tối hôm qua nàng đem vết máu trên mảnh vải bào kia nhìn qua nhìn lại mấy chục lượt cũng không nhận ra đó là cái gì, trong lòng bắt đầu không khỏi do dự xoắn xuýt.

Lỡ như chuyện này khiến hoàng thượng tức giận thì phải làm sao bây giờ?

Nàng cùng Tiêu Dư An chẳng qua chỉ ở chung với nhau mấy chục ngày, đáng để nàng phải hăng hái quên mình như vậy sao?

Bất chợt lại nghĩ đến ánh mắt Tiêu Dư An nhìn mình khi bị áp đi, trong đó tất cả đều là khẩn cầu cùng bất lực, tựa như hắn đã liều lĩnh đặt cược toàn bộ vào mình, Thiêm Hương lắc lắc đầu đem toàn bộ suy nghĩ xấu trong đầu mình xua đi, chăm chú chờ đợi Yến Hà Thanh đi qua.

Hành động dị thường của Thiêm Hương sớm đã khiến thủ vệ hoài nghi, một thủ vệ tiến lên mấy bước, dữ dằn hỏi: “Ngươi! Tên gì! Ở đây làm gì!” – Thiêm Hương bị dọa kêu to một tiếng, vô thức che che vải bào trong tay: “Ta, ta tên, ta ta ta, ở chỗ này, đi dạo một chút.”

“Đi dạo một chút?” – Thủ vệ cười lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay đoạt lấy vải bào trong tay áo Thiêm Hương.

Thiêm Hương phản ứng cực nhanh, hai tay ôm chặt lấy vải bào hô to: “Đây là của ta!! Ngươi làm gì đó! Ngươi muốn làm gì! Buông ra, mau buông ra!”

Nhưng mà nàng yếu hơn, sao có thể tranh đoạt lại thủ vệ, lôi kéo mấy cái, vải bào đã bị thủ vệ cướp đi!

Thủ vệ kia đem vải bào lật qua lật lại, nhưng không phát hiện có gì khác thường, chỉ cảm thấy vết máu trên vải bào khiến người sợ hãi: “Thứ đồ rách nát gì đây! Đi đi, ngươi mau lui xuống, hoàng thượng sắp đi qua nơi này rồi.”

Thủ vệ kia nhắc nhở Thiêm Hương xong, lúc rời đi tiện tay quăng vải bào ra, thế mà lại ném luôn vào trong ao nhỏ!

Thiêm Hương hô to bổ nhào qua mò vải bào lên, thế nhưng mảnh vải đã bị ướt, vết máu phía trên cũng bị nước trong ao làm cho nhòe đi, chỉ còn lại một mảnh đỏ đen mơ hồ.

Thiêm Hương ngơ ngác cầm lấy khối vải ướt kia, mãi một hồi lâu vẫn chưa tỉnh hồn lại.



Soup: T tức quá các cô ạ, mấy hôm nay ở ngoài Bắc đang là trời nồm mà, ruồi muỗi nhiều kinh khủng, nó bay vào nhà t, t đã phải đốt tinh dầu xả chanh và xịt thuốc muỗi các kiểu nhưng lũ ruồi khốn nạn vẫn cứ như lái phi cơ trên đầu. Đáng ra t edit xong từ 1 tiếng trước rồi mà cứ phải lấy vợt điện để diệt lũ khốn đó, giờ mới up chương này đây. Tức bay màu.