Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 190


Bị ấn một cú cực nặng, lục phủ ngũ tạng của Tiêu Dư An suýt bị đụng đến lệch, mắt hắn hoa lên, yết hầu truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, ngay cả chút không khí trong phổi cũng bị ép ra, giống như chỉ cần một giây sau cổ sẽ bị vặn gãy, bóp nát. Tiêu Dư An chỉ có thể vô lực phát ra từng tiếng ặc ặc, vừa muốn giãy dụa đã bị Yến Hà Thanh chặn lại, hung hăng ấn vào tường lần nữa. Lần này đầu Tiêu Dư An bị đụng trúng, lập tức kêu ong ong, trước mắt trở nên mơ hồ.

Yến Hà Thanh căn bản không cho hắn cơ hội để giải thích đã hạ xuống mười hai phần sát tâm!

Tiêu Dư An nỗ lực muốn để Yến Hà Thanh nghe lời mình nói, lại bị bóp đến ngay cả hô hấp cũng khó khăn chứ đừng nói là phát ra tiếng, cứ tiếp tục như thế chỉ có thể bị Yến Hà Thanh tự tay bóp chết.

Toàn thân Tiêu Dư An phát lạnh, dựa vào bản năng giãy dụa, trong đầu lần lượt lôi tám thứ tiếng ra mà chửi thề, hận không thể gào lên một tiếng “muốn mưu sát chồng á á”.

Mắt thấy bàn tay của Yến Hà Thanh tựa như xích sắt vô tình, càng bóp càng chặt, đột nhiên từ bên ngoài có người quên mình chạy vào, quỳ gối xuống trước mặt Yến Hà Thanh, không ngừng dập đầu hô: “Hoàng thượng!! Hoàng thượng xin bớt giận! Hoàng thượng, ngài không thể giết người người ở đây! Sẽ có huyết khí! Sẽ quấy rầy sự yên tĩnh! Hoàng thượng! Xin thủ hạ lưu tình!!”

Người này chính là Thiêm Hương.

Thiêm Hương thoáng gọi chút lý trí của Yến Hà Thanh trở về, hắn giống như ý thức được gì đó, mơ hồ quay lại nhìn thoáng qua, sau đó buông lỏng cổ Tiêu Dư An ra.

Tiêu Dư An lập tức ngã xuống, hắn thảm hại nằm rạp trên mặt đất, ôm lấy cổ họng hít vào từng ngụm từng ngụm không khí, không ngừng ho khan, thở hổn hển, trên cổ bị tím xanh một vòng, màu sắc cực kỳ giống với hoa quả bị hư thối, trông thấy mà giật mình. Tiêu Dư An muốn nói chuyện, muốn nói cho Yến Hà Thanh biết bản thân chính là Tiêu Dư An, muốn kể ra đủ loại chuyện xưa, nhưng hắn vừa mở miệng đã phát hiện cổ họng mình căn bản không thể phát ra chút thanh âm nào. Cổ họng hắn cực độ đau đớn, chỉ có thể vô lực mà kêu a a a.

Yến Hà Thanh lạnh lùng nói một tiếng cút, sau đó cúi người đi nhặt sáo ngọc.

Thiêm Hương vội vàng đỡ Tiêu Dư An lên, ra sức muốn mang Tiêu Dư An rời khỏi, Tiêu Dư An không cam lòng, quay đầu lại, lại sửng sốt lần nữa.

Yến Hà Thanh nửa quỳ trước cây sáo ngọc đã gãy, dùng một tay nhặt nửa mảnh sáo ngọc lên, dường như không còn chút sức lực mà cầm lấy, hắn yên lặng nhắm mắt lại, trên mặt rơi xuống một hàng thanh lệ.

Tiêu Dư An giãy khỏi Thiêm Hương, dùng hết sức muốn chạy đến bên người Yến Hà Thanh, muốn túm lấy bả vai hắn mà lắc khiến hắn nhìn mình kỹ một chút. Nào biết lại nghe thấy từ bên ngoài có tiếng vang truyền đến, chạy tới là một toán thị vệ tuần tra trông coi Tế Thiên Đàn, đem Tiêu Dư An đè xuống đất, kéo hắn ra ngoài.

Tiêu Dư An tựa như bị điên mà giãy dụa, cổ họng hắn khô khốc đau đớn, nhưng hắn lại không hề sợ hãi, dùng hết toàn lực hô lên, cuối cùng từ những tiếng a a a cũng phát ra được âm thanh: “Yến… Yến…”

Yến Hà Thanh! Ngươi nhìn ta! Ngươi quay lại nhìn ta đi!

Nơi cấm địa này từ trước đến nay vốn thanh tịnh, lần này bọn họ không trông coi cẩn thận, để hai người này đi vào đã phạm phải tội lớn, bây giờ người này lại còn gào thét làm nhiễu loạn không khí yên tĩnh nơi đây, nếu lỡ như hoàng thượng nổi giận, hậu quả khó mà lường được. Vẻ mặt mấy thị vệ hốt hoảng, hung tợn bịt miệng Tiêu Dư An lại, đem hắn kéo ra ngoài.

Phía tây hoàng thành, tại một chỗ trong tẩm cung, trên cổ Tiêu Dư An quấn một vòng băng vải màu trắng, cầm bút mực, viết đầy trang giấy ghi lại toàn bộ ấm ức vào quyển nhật ký.

Viết viết một hồi, Tiêu Dư An lại dừng bút, nhìn nhật ký ngẩn người.

Tiêu Dư An chưa bao giờ nhìn thấy một Yến Hà Thanh như vậy, vô tình, tàn nhẫn, hung ác.

Nghĩ lại thì, tính tình của Yến Hà Thanh vẫn tàn nhẫn quyết tuyệt giống hệt như trong nguyên tác, chẳng qua là khi ở bên cạnh mình đã giấu đi toàn bộ lưỡi đao, chỉ còn lại duy nhất dịu dàng.

Cẩn thận suy nghĩ một lúc, trong lòng Tiêu Dư An lập tức cảm thấy một hồi đắng chát lại một hồi ngọt ngào.

Vì sao diễn biến lại khác hoàn toàn so với kịch bản hắn đã định ra trước khi đến Tế Thiên Đàn kia chứ!

Chẳng lẽ không phải nên là Yến Hà Thanh ở trước phần mộ của mình khóc lóc một trận, sau đó mình cấp tốc chạy tới, dùng hai tay ôm lấy hắn nói đừng khóc, ngươi nhìn ta đi, để ta đọc cho ngươi nghe một đoạn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác nhé.

Thế mà mình lại bị ấn lên tường, lại còn bị bóp đến suýt chết, thế là thế nào!

Trong lòng Tiêu Dư An còn đang suy nghĩ linh tinh, Thiêm Hương đã bưng chậu nước và thuốc đi vào: “Tiêu quận vương, mấy ngày nay cổ họng có còn đau không? Nô tỳ giúp ngài thay thuốc.”

Tiêu Dư An gật gật đầu, tùy ý để Thiêm Hương cởi băng vải trên cổ mình xuống. Đã qua mấy ngày, vết bầm trên cổ đã dần biến mất, giọng nói của Tiêu Dư An cũng khôi phục lại như thường.

Giọng nói của Thiêm Hương hơi thả lỏng: “Nhìn qua đã không có gì đáng ngại, mấy ngày nay làm nô tỳ lo lắng muốn chết, cứ luôn cảm thấy Tiêu quận vương ngài nhất định sẽ bị hoàng thượng trách phạt. Cũng may ông trời phù hộ, hoàng thượng không đến.”

“Thực ra ta hi vọng hắn tới hơn ấy.” – Tiêu Dư An lầm bẩm một tiếng.

“Tiêu quận vương à, ngài cũng đừng ngốc nữa, mau cầu cho hoàng thượng mấy ngày này bận rộn chút, đừng nghĩ tới chuyện tới chỗ chúng ta.” – Thiêm Hương than ngắn thở dài.

Tiêu Dư An cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ đầu nàng, cười nói: “Mới có tí tuổi mà đã than ngắn thở dài cái gì, ta yêu thích hoàng thượng, đương nhiên là mong hắn tới rồi.”

Thiêm Hương không nghĩ tới Tiêu Dư An lại ngay thẳng như vậy, che trán, ngập ngừng nửa ngày, cố gắng khuyên: “Nhưng trong lòng hoàng thượng đã có người rồi!”

Tiêu Dư An vẫn cứ cười, trả lời Thiêm Hương: “Ta biết.”

“Tiêu quận vương, trên thế gian này ngoại trừ hoàng thượng ra còn có rất nhiều người rất tốt! Ngài lại là quân vương Tây Thục quốc, rời khỏi Nam Yến quốc rồi, muốn gặp người nào mà không được chứ?”

“Bọn họ cho dù có tốt, thì cũng đâu liên quan gì đến ta, ta chỉ thích hoàng thượng, khắp chân trời đâu đâu cũng có cỏ thơm, nhưng ta lại chỉ cảm thấy một mình hoàng thượng là tốt.”

Thiêm Hương sốt ruột đến độ giậm chân một cái: “Tiêu quận vương, từng có người tiến cống cho hoàng thượng nam tử tuyệt mỹ, hoàng thượng chẳng những không cảm thấy vui vẻ mà còn bị chọc giận tới mức trực tiếp cắt chức quan của người kia. Ngài mà còn như vậy nữa là tự đi tìm đường chết đó!”

Nụ cười của Tiêu Dư An càng thêm sâu, hắn nắm tay thành nắm đấm, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hô: “Uống loại rượu nồng nhất, thuần phục con ngựa hoang dã nhất, ngủ với…”

“Tiêu quận vương!”

Một tiếng hô to từ ngoài cửa truyền vào cắt ngang cuộc đối thoại của Thiêm Hương và Tiêu Dư An, chính là của một vị công công mang theo thánh chỉ tới. Đầu tiên vị công công kia hòa ái hỏi thăm vết thương trên người Tiêu Dư An, sau khi nhận được tin hắn đã khỏi hẳn, vị công công kia mở thánh chỉ trong tay ra, nói: “Tiêu quận vương ngàn dặm xa xôi từ Tây Thục quốc đến Nam Yến quốc xưng thần, quả thực là có lòng thành, được hoàng thượng tứ phong là quận vương. Nhưng hiện tại trong lòng hoàng thượng cảm thấy Tiêu quận vương trở thành thần tử không ổn, vẫn mong Tiêu quận vương hôm nay rời đi, trở về Tây Thục quốc.”

Dứt lời, vị công công kia cất kỹ thánh chỉ, nói với Tiêu Dư An: “Tiêu quận vương, xe ngựa cùng hành lý đã chuẩn bị kỹ càng giúp ngài, lập tức lên đường đi thôi.”

Tiêu Dư An khó có thể tin: “Lên đường? Yến… hoàng thượng muốn đuổi ta đi??”

Thì ra trước đó không trách phạt, chính là vì muốn cứ vậy trực tiếp đuổi hắn đi sao?!

Hắn biết kịch bản tiểu kiều thê bỏ nhà trốn đi trước ngày kết hôn với tổng tài là loại kinh điển, nhưng dù thế nào thì tiểu kiều thê người ta cũng tự mình bỏ trốn, hắn đây trăm phương nghìn kế chủ động đưa mình tới cửa, thế mà lại bị đuổi? What the fuck!

Công công không trả lời thẳng, chỉ cười nói: “Tiêu quận vương tranh thủ thời gian lên đường đi.”

Công công kia đưa tay làm dấu mời, rõ ràng là nho nhã lễ độ nhưng thái độ và ngữ khí lại hết sức cường ngạnh, không hề nhượng bộ chút xíu nào.

Tiêu Dư An hiểu rõ, nếu như lúc này trở về Tây Thục quốc, muốn gặp mặt Yến Hà Thanh chỉ sợ phải chờ thêm vài tháng hoặc vài năm nữa, thậm chí có thể là cả đời cũng không gặp được!

Trước có Tư Mã Chiêu mở tiệc chiêu đãi Hán Hoài đế khiến Lưu Thiện ở lại vui đến quên cả trời đất*, sau lại có Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận lấy việc ban thưởng trạch viện ở Biện Dương để ám chỉ cho Nam Đường hậu chủ.**

Sao khi đến lượt Yến Hà Thanh lại chỉ biết đem người hung hăng đuổi đi thế này?! Ỷ vào vầng sáng của nam chính mà muốn làm gì thì làm phải không hả?!



Chú thích:

*Tư Mã Chiêu mở tiệc chiêu đãi Hán Hoài đế Lưu Thiện:

Sau khi nước Thục diệt vong Lưu Thiện được đưa về Lạc Dương, kinh đô nhà Ngụy. Triều đình nhà Ngụy phong cho ông làm An Lạc huyện công. Những người con của Lưu Thiện đều được phong cho chức tước.

Tư Mã Chiêu vẫn còn đề phòng Lưu Thiện. Theo Hán Tấn Xuân Thu thì một hôm Chiêu mời Lưu Thiện đến phủ của mình. Trong buổi tiệc, Tư Mã Chiêu cho cung nữ múa điệu múa ở nước Thục làm rất nhiều quan lại nước Thục trước đây cảm động phát khóc. Nhân đó, Tư Mã Chiêu hỏi ông có còn nhớ đất Thục không. Lưu Thiện nói:

“Ở đây rất vui. Tôi không còn nhớ gì đến đất Thục nữa.”

Mọi người đọc thêm ở đây.

** Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận lấy việc ban thưởng trạch viện để ám chỉ cho Nam Đường hậu chủ:

Trong quá trình Triệu Khuông Dận thống nhất Ngũ Đại Thập Quốc thì gặp phải một chướng ngại trọng đại đó là Nam Đường, ông đã nhắm mục tiêu công lược vào em trai của Nam Đường hậu chủ Lý Dục, là Kỷ quốc công Lý Tòng Thiện.

Tóm tắt thế này:

Lý Tòng Thiện là con thứ 7 của Lý Cảnh, Nam Đường hậu chủ, sau khi tranh vị với anh mình là Lý Dục, anh Thiện thua, còn anh Dục được phong Ngô Vương, vào ở Đông Cung, tham gia chính sự.

Năm 960, Triệu Khuông Dận (gọi là bác Dận nhé), phát động binh biến cướp chính quyền nhà Hậu Chu thành lập Tống triều. Lúc này Nam Đường thuần phục Bắc Tống.

Tháng 6, năm 961, Lý Cảnh chết, anh Thiện phát hiện cơ hội đoạt vị đã đến, nhiều lần yêu cầu cận thần của Lý Cảnh phò mình nhưng bị cự tuyệt. Anh Dục lấy được tin tức phụ hoàng chết thì nhanh chóng lên ngôi xưng đế, trở thành Nam Đường hậu chủ.

Âm mưu của anh Thiện phá sản, đáng ra phải chịu tội chết nhưng do anh Dục nghĩ đến tình anh em nên không truy cứu còn phong làm Trịnh Vương.

Năm thứ 3 sau khi lập nhà Bắc Tống (971), bác Dận xuất binh tiêu diệt các chính quyền cát cứ, nhắm vào Nam Đường. Một năm sau Bắc Tống diệt Nam Hán đóng quân ở Hán Dương, Nam Đường hậu chủ là anh Dục vô cùng sợ hãi, bỏ “Đường” trong quốc hiệu, đổi thành “Giang Nam quốc chủ”, phải anh Thiện đi sứ Bắc Tống.

Thế là bác Dận túm luôn anh Thiện. Sau vì muốn thông qua Lý Tòng Thiện để ám chỉ bắt anh Dục vào kinh thành hàng Tống, cho nên bác Dận phong cho anh Thiện làm Thái Ninh quân Tiết Độ Sứ, tạm thả ra, còn ban phủ đệ ở Biện Dương.

Anh Dục biết em mình bị túm thì vội vàng thỉnh cầu bác Dận thả anh Thiện về nước, nhưng còn lâu bác mới đồng ý, không những không thả còn đem những sơ hở của anh Dục bày ra cho anh Thiện coi, bên cạnh đó còn chém gió nói mình sẽ trọng dụng, còn thêm đãi ngộ cho anh Thiện để dụ.

Sử dụng kế phản gián để xử 2 anh em nhà này.

Lúc đó bác Dận đang rất e ngại đại tướng quân của Nam Đường là Lâm Nhân Triệu, gọi là anh Triệu nhé, thế là bày mưu. Một ngày nọ bác dẫn anh Thiện đến một gian thiên điện, chỉ vào bức chân dung và của cải đoạt được từ tùy tùng của anh Triệu nói:

“Nhân Triệu lại đầu hàng rồi, chỗ này chỉ là tín vật cầm tạm thôi.”

Vì để anh Thiện tin rằng anh Triệu muốn đầu nhập vào Bắc Tống, bác Dận còn chỉ vào một tòa phủ đệ vô cùng khí phải nói với anh Thiện: “Sẽ lấy cái đó ban thưởng cho Nhân Triệu.”

Anh Thiện tin sái cổ, cũng biết tầm quan trọng của anh Triệu ở Nam Đường, bên ngoài không nói gì nhưng âm thầm gửi tin cho anh mình là anh Dục. Anh Dục vốn cũng có hoài nghi với anh Triệu vì anh ấy nắm binh quyền, thế là trúng kế phản gián của bác Dận, giết anh Triệu. Cuối cùng sức chiến đấu của Nam Đường suy giảm.

Nguồn ở đây.

Vì không tìm được nguồn tiếng Việt nên lại phải edit, dài quá trời quá đất.



Soup: Edit cái chú thích mà ngang làm nửa chương truyện. Chán.