Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 19


Hồng Tụ hành lễ xong, xoay người đi ra khỏi phòng, đem cửa đóng lại.

Tiêu dư An lại ngồi về trên đống củi, chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình: “Đến đây, thương lượng với ngươi một chuyện.”

Yến Hà Thanh cất kỹ trâm ngọc, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn Tiêu dư An lúc này đã khác lúc trước rất nhiều.

“Vì sao ta biết được chuyện về cây trâm ngọc kia, sau này có cơ hội, sẽ nói cho ngươi biết.” – Tiêu dư An hờ hững vỗ vỗ quần áo: “Ta vừa nghĩ ra một cách, ta muốn ngươi dọn tới Cảnh Dương Cung ở.”

Yến Hà Thanh im lặng đáp trả, Tiêu dư An lại vội vàng nói: “Ta biết Cảnh Dương Cung chính là chỗ ở của cấm luyến, nhưng mà ta thực sự không có ý nghĩ kia với ngươi, ngươi hẳn cũng phát hiện ra, trong phủ nội vụ này có người coi ngươi là cái đinh trong mắt. Mà Triệu công công của phủ nội vụ cũng không phải người mà ta chỉ cần nói vài lời sẽ thu lại suy nghĩ. Cho nên, ngươi cứ ở phủ nội vụ biến số quá lớn, còn không bằng đến Cảnh Dương Cung, Cảnh Dương Cung sẽ không có người muốn hại ngươi.”

Yến Hà Thanh nhẹ nhàng rủ mi mắt xuống, không biết đang tự hỏi cái gì.

Tiêu dư An sợ hắn không đáp ứng, dù sao thì ở lại nơi này, nếu không bị Triệu công công giết chết thì cũng sẽ bị lạnh mà chết, lại tận tình khuyên bảo: “Ngươi thấy đó, ta để Hồng Tụ và Liễu An ra ngoài, chỉ thương thảo việc này với ngươi, chính là không muốn để ngươi khó xử.”

Yến Hà Thanh vẫn trầm mặc như trước.

Tiêu dư An lại bắt đầu âm thầm tính toán.

Hắn! Đã từng là một tổng giám đốc được kỳ vọng rất cao! Mặc dù con đường bá đạo tổng tài càng đi càng lệch! Nhưng mà!

Dù sao thì hắn cũng đã từng đi trên con đường này rồi!

Làm một tổng tài bá đạo, phải thật hư hỏng, phải có hành động mạnh mẽ, phải làm việc một cách tà mị cuồng quyến.

Cho nên, Tiêu dư An quyết định trói Yến Hà Thanh lại, trực tiếp ném vào Cảnh Dương Cung.

Tiêu dư An tự cho mình chút tinh thần! Khí thế rào rạt đứng lên! Hắn không có ý tốt vén tay áo! Sau đó bị gió lạnh từ bên ngoài lùa vào trong căn nhà lủng lỗ chỗ! Hắn!

Hắn rùng mình run lên một cái…

Trời đông trong phòng giá rét, Yến Hà Thanh nhìn Tiêu dư An kéo ống tay áo lên giống như nhìn một thằng ngu vậy.



Vì cái quái gì lại lạnh như vậy!!! Đem toàn bộ khí thế đều đông lạnh hết rồi!!!

Tiêu dư An yên lặng buông xuống ống tay áo mình vừa kéo lên, nghĩ thầm, mình quả nhiên không có thiên phú làm bá đạo tổng tài, sau đó vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Yến Hà Thanh cởi xuống áo khoác mà mình cho hắn lúc trước, đưa tới.

“Không sao hết, ta không…” – Một trận gió lạnh thổi qua, những chữ còn lại đều bị đông cứng trong cổ họng Tiêu dư An.

Yến Hà Thanh không cho xen vào, đem áo khoác nhét vào trong tay Tiêu dư An: “Mặc vào.”

Tiêu dư An đưa trả lại cho Yến Hà Thanh: “Không được, không được.”

Ngươi đừng có mà lơ đãng tản ta khí tức chuyên dùng để thả thính em gái như thế! Ta sợ đó!

Yến Hà Thanh nói: “Ta đồng ý với ngươi, đến Cảnh Dương Cung.”

Nhãn tình Tiêu dư An sáng lên: “Thật?”

Yến Hà Thanh: “Giả.”

Tiêu dư An: “…”

Yến Hà Thanh: “Nói điều kiện.’

???

Câu nói này sao lại quen tai như vậy!

Tiêu dư An hỏi: “Điều kiện gì?”

Ngữ khí Yến Hà Thanh lạnh nhạt: “Ngươi mặc áo choàng vào, ta sẽ đi Cảnh Dương Cung với ngươi.”

Cho nên đối với mình lơ đãng tản ra loại thả thính kia, có phải đối với hắn chỉ là phương án B không!!!

Đấu không lại, đấu không lại, chịu phục, viết hoa in đậm, CHỊU PHỤC.

Tiêu dư An ngoan ngoãn đem áo choàng mặc vào, chỉ cảm thấy đầu đau, dạ dày đau, răng đau: “Được rồi chứ?”

Yến Hà Thanh kiểm tra gật đầu: “Ừm.”

Cuối cùng cũng đạt thành nhận thức chung, Tiêu dư An nhẹ nhàng thở ra một hơi, đựng dậy đi ra khỏi phòng chứa củi, Hồng Tụ đứng ở cổng chờ, thấy Tiêu dư An đi ra, tiến lên đón: “Hoàng thượng.”

Tiêu dư An nói: “Hồng Tụ, ngươi đi chuẩn bị một chút, để Yến Hà Thanh đến Cảnh Dương Cung.”

Hồng Tụ giống như đã sớm liệu được, mập mờ cười một tiếng: “Tuân chỉ.”

Tiêu dư An giả bộ như không nhìn thấy ý cười của Hồng Tụ: “Đúng rồi, chọn chỗ nào gần với tẩm cung của Vĩnh Ninh công chúa ấy, để hắn ở chỗ đó.”

Trên mặt Hồng Tụ lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn gật gật đầu.