Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 185


Yến Hà Thanh đột nhiên ngồi dậy, lùi về sau nửa bước, trong ánh mắt cùng giọng nói không hề che giấu chút tức giận nào: “Tại sao ngươi lại ở đây?”

Tiêu Dư An bị hỏi đến ngốc luôn.

Hắn không ở đây thì có thể đi đâu được hả?

“A? Ta… ta…” – Tiêu Dư An cũng không biết phải trả lời Yến Hà Thanh như thế nào.

Yến Hà Thanh bắt đầu phát giác thân thể mình có chút không đúng, trong tứ chi bách hài của hắn tràn ngập một cỗ khí khô nóng khiến hắn miệng đắng lưỡi khô, đầu váng mắt hoa, hắn không khỏi cúi đầu nhìn một cái.

Tiêu Dư An thuận theo ánh mắt Yến Hà Thanh nhìn xuống chỗ kia của hắn, cẩn thận từng chút một nuốt khan một cái, sau đó dịch dịch qua: “Ta… Ta giúp ngươi…”

Nào biết vừa dứt lời, vạt áo Tiêu Dư An đột nhiên bị Yến Hà Thanh nắm chặt, siết đến mức hắn gần như không thể thở nổi. Thanh âm của Yến Hà Thanh cực lạnh, trong đáy mắt dường như có một ngọn lửa cực lớn đang cháy rừng rực, như thể một giây sau có thể đem Tiêu Dư An cắn nuốt đến không còn một mảnh, hắn gần như gầm lên: “Ngươi lừa gạt ta, hạ thuốc?”

Hạ thuốc?!

Hắn sao có thể hạ thuốc Yến Hà Thanh?

Ngại ở trên giường chết chưa đủ nhanh hả?!!!

Với cái công tích vĩ đại một đêm ngự mười nữ của Yến Hà Thanh kia, còn mẹ nó cần hắn phải hạ? Thuốc?

Cổ áo bị người nắm chặt, Tiêu Dư An cảm thấy hô hấp không thông, khó chịu muốn chết, vừa đưa tay muốn ngăn động tác của Yến Hà Thanh lại, vừa tranh luận: “Ta không có…”

Nhưng mà còn chưa nói hết câu, chỉ một giây sau, hắn đã bị Yến Hà Thanh ném xuống giường.

Quần áo của Tiêu Dư An vẫn đang xộc xệch, làn da trần trụi ma sát với mặt đất, lập tức bị xước đỏ lên, hắn lăn mấy vòng trên mặt đất cũng không ngừng lại được, đầu đập vào cạnh bàn một chút, đập ra một lỗ máu, máu tươi thuận theo vết thương chảy xuống, chảy xuống mắt hắn, đỏ thẫm. Tóc tai Tiêu Dư An tán loạn, chật vật không chịu nổi, hắn che lại trán mình, đau đến mức hai mắt hoa lên, gần như muốn bất tỉnh.

Nhưng ngay cả ánh mắt Yến Hà Thanh cũng không muốn bố thí cho hắn, ngữ khí lạnh như băng rống lên: “Cút!”

Tiêu Dư An triệt để ngây ra tại chỗ, dù là ngu ngốc đến mấy thì lúc này cũng biết có gì đó không đúng, nhưng Tiêu Dư An lại không biết không đúng ở đâu, đành phải hô lên xin giúp đỡ: “Yến ca?”

Xưng hô này cuối cùng cũng triệt để chọc cho Yến Hà Thanh nổi giận, trong con ngươi Yến Hà Thanh tất cả đều là chán ghét cùng ngoan lệ, hắn xuống giường, đem đầu Tiêu Dư An ấn xuống mặt đất, vì kiềm chế cơn thịnh nộ mà thanh âm lại càng khiến người ta cảm thấy thêm phần sợ hãi, hắn nói: “Ngươi dám gọi ta như vậy một câu nữa thử xem?”

Lại sau đó nữa, Tiêu Dư An bị ném ra khỏi tẩm cung.

Bên ngoài đang có tuyết rơi, Tiêu Dư An để nửa thân trần, cứ thế mà bị ném vào trong đống tuyết. Trời đông giá rét, bốn phía thỉnh thoảng có thị nữ và thị vệ đi qua, trong ánh mắt nhìn hắn có thương hại, cũng có chế giễu.

Tiêu Dư An duy trì tư thế bị ném ra, ngốc lăng nhìn tẩm cung vạn phần quen thuộc đang đóng chặt cửa với hắn kia, trên người hắn có vết nhéo có vết thương, máu trên trán còn chưa ngừng chảy, bên trên hơi bị dính chút tuyết lạnh, dường như đau thêm ba phần. Xung quanh có một thị nữ nhìn không nổi nữa, tiến lên đỡ hắn dậy, thay hắn sửa sang lại y phục, nói: “Tiêu quận vương, về đi.”

Đột nhiên Tiêu Dư An ngẩng đầu nhìn nàng, hô: “Tiêu cái gì cơ?”

Thị nữ bị dọa đến sững sờ, yếu ớt nói: “Quận vương…”

Tiêu Dư An bất thình lình đứng dậy, vừa kéo lại quần áo cho đàng hoàng vừa chạy quanh tìm kiếm. Hắn không đeo giày, hai chân giẫm vào trong đống tuyết, chỉ chốc lát đã bị lạnh cóng đỏ bừng cả lên, cuối cùng trước mắt xuất hiện một cái ao cạn, Tiêu Dư An nhào tới đó, quỳ gối xuống bên cạnh ao.

Ao nước bị đóng một lớp băng dày, ánh sáng mặt trời ấm áp buổi sớm chiếu xuống sáng lóa chói mắt, Tiêu Dư An ngơ ngác nhìn hình dáng của mình trong ao, hơn nửa ngày không nói nên lời.

Trong nguyên tác, Tiêu Bình Dương vì để Tây Thục quốc không phải chịu cảnh bị chiến hỏa xâm lược, trước khi đồng ý hôn ước với Yến Hà Thanh, đã từng ở lại Bắc quốc một thời gian, thời điểm đó Tiêu Bình Dương bị gọi là Tiêu quận công chúa.

Mà hiện tại vào giờ phút này, trên mặt hồ kết băng kia phản chiếu không phải là khuôn mặt tuyệt mỹ của thân thể quân vương Bắc quốc yếu đuối kia, mà là một khuôn mặt thanh tuyển tuấn dật, mặt tựa sứ, mắt hàm nguyệt, mi mắt đều lộ vẻ ôn hòa, cong môi cười một tiếng lại mang theo phóng túng, không bị ràng buộc mà thế gian hiếm thấy.

Khuôn mặt này, giống hệt với khuôn mặt kiếp trước của Tiêu Dư An.