Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 183


Soup: T đùa mấy cô thôi, chưa có hoàn đâu =)) Oa ha ha ha ha ha ha =))



Người ta đều nói sau khi chết đi có thể trông thấy người đưa đò gì đó, đầu trâu mặt ngựa gì đó, Mạnh Bà nơi Hoàng Tuyền gì đó.

Nhưng Tiêu Dư An vừa mở mắt ra, cũng chỉ thấy sương mù trắng xóa, hỗn loạn mông mung, hắn không biết làm sao chỉ có thể đứng im tại chỗ, mù mờ nhìn quanh bốn phía.

Đột nhiên ở trước mắt hắn có người vội vàng chạy qua, chính là Tạ Thuần Quy.

Tạ Thuần Quy không ngừng hô to chờ ta một chút, chờ ta một chút, sau đó phía trước cậu xuất hiện một bóng người.

Người kia chậm rãi xoay người lại, ngũ quan đoan chính, nụ cười có chút ngốc, hắn đỡ lấy Tạ Thuần Quy đang lảo đảo chạy tới, cười nói một tiếng: “Đang chờ đây, yên tâm đi, vẫn luôn chờ mà.”

Hốc mắt Tạ Thuần Quy dần dần đỏ lên, Tạ tiểu tướng quân trên sa trường tung hoành ngang dọc không sợ hãi bất cứ điều gì hiện giờ trên mặt lại lộ ra một chút tủi thân, cậu nghẹn ngào nói: “Lý tướng quân, ta… ta không bảo vệ được Bắc quốc… ta không cứu được các huynh đệ.”

Lý Vô Định vươn tay xoa xoa tóc của cậu: “Ngươi đó, mới có mấy tuổi chứ hả, mỗi ngày đều ra vẻ người lớn, cái gì cũng đòi gánh trên vai mình, tám mươi tuổi rồi mới tới tìm ta không phải là tốt rồi sao? Gấp cái gì vậy, chẳng phải ta vẫn luôn đợi đấy à? Được rồi, đừng khóc nữa, các huynh đệ đều chờ ở phía trước đó, không thể để bọn hắn nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi được, cái dáng vẻ này của ngươi ấy à, để mình ta biết là đủ rồi.”

Tạ Thuần Quy lau sạch nước mắt, nặng nề gật gật đầu: “Ừm.”

Lý Vô Định cười, vò rối tóc của cậu, nói mấy câu, sau đó xoay người nhìn về phía Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An nhìn hắn, khẽ nói: “Thật xin lỗi…”

Lý Vô Định lắc đầu, cười nói: “Hoàng thượng, có đôi khi còn sống mới là đau khổ hơn nhiều, ngài thực sự cảm thấy, so với đền nợ nước thì sống cả đời mà mang tội danh phản quốc sẽ tốt hơn sao? Huống chi, lúc trước ngài vì bách tính mà trừ gian thần chúng ta đều thấy được, hộ minh quân, thủ xã tắc, là con đường mà các huynh đệ tự lựa chọn, ngài còn tự trách gì chứ?”

Lý Vô Định nói xong, ôm quyền chào Tiêu Dư An theo kiểu của binh sĩ, quay người sóng vai với Tạ Thuần Quy rời đi, hai người dần dần biến mất trong làn sương trắng ở phương xa.

Tiêu Dư An nhịn không được đuổi theo mấy bước, đột nhiên nghe thấy có người đang gọi hắn: “Hoàng thượng.”

Thanh âm kia quá mức quen thuộc khiến toàn thân Tiêu Dư An không khỏi run rẩy, đột nhiệt xoay người lại.

Giống hệt như lần đầu gặp mặt, búi tóc lưu vân, váy dài thanh sắc, giọng nói và dánh vẻ dịu dàng, khuôn mặt nàng mỉm cười, hành lễ với Tiêu Dư An, lại khẽ gọi lần nữa: “Hoàng thượng.”

Tiêu Dư An không thể tin nổi trừng to mắt: “Hồng Tụ…”

“Hoàng thượng, là ta, có gì sai bảo sao?” – Hồng Tụ cười hỏi.

Tiêu Dư An nhìn nụ cười của nàng, cổ họng ấm ách nói: “Ta… ta không phải hoàng đế Bắc quốc, ta… ta không phải là hoàng thượng của ngươi…”

Hắn không phải quân vương Bắc quốc, không biết lúc trước Hồng Tụ vì quân vương Bắc quốc mà chết, có từng hối hận hay không?

Trên mặt Hồng Tụ lộ vẻ nghi hoặc, nàng nghĩ nghĩ, hỏi: “Lúc trước ta bị bệnh, là ngài ở bên cạnh chăm sóc còn chọc cho ta cười sao?”

Tiêu Dư An sững sờ, hơn nửa ngày mới trả lời: “Là ta…”

“Là ngài cho phép ta xuất cung thăm muội muội, còn tự thân viết thủ dụ cho ta, còn để cho ta dẫn theo ngự y xuất cung sao?

“Là ta…”

“Tỉ mỉ chọn lựa cây trâm hoa màu son tặng cho ta, là ngài sao?”

Tiêu Dư An chậm rãi gật đầu: “Cũng là ta…”

Hồng Tụ cười cười, nàng chắc chắn không chút nghi ngờ gọi Tiêu Dư An: “Hoàng thượng.”

Đột nhiên nước mắt Tiêu Dư An tuôn ra như suối.

Hồng Tụ tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Tiêu Dư An: “Hoàng thượng ngài sao vậy? Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái sao?”

Nước mắt Tiêu Dư An rơi đầy mặt, thanh âm nghẹn ngào, nửa câu hắn cũng hỏi không nên lời, chỉ có thể lắc đầu không ngừng.

Hồng Tụ nhàn nhạt cười, dịu dàng nói: “Hoàng thượng, ta ấy à, chỉ hi vọng ngài sống thật tốt, phải thật chú ý giữ gìn sức khỏe, ngài đừng coi thường tính mạng của mình nữa.”

Tiêu Dư An khóc không thành tiếng, gật đầu loạn xạ, hắn bị Hồng Tụ giữ lấy bả vai đẩy ngược về hướng vừa rồi chạy đến: “Hoàng thượng, còn có người đang chờ ngài đó, nhanh đi đi.”

Đột nhiên bị người đẩy, Tiêu Dư An bất chợt mở mắt ra.



Lời tác giả: Đây có được tính là đường của Lý Tạ không?