Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 182


Nào biết Tiêu Dư An lại loạng chà loạng choạng đứng dậy, dùng ống tay áo lau lau mặt, nói: “Tiết tướng quân, ta có thể cầu xin ngài hai chuyện được không?”

“Ngươi cầu xin ta?” – Tiết Nghiêm không thể tin nổi.

“Đúng vậy.”

“Không ngại, cứ nói đi.”

Tiêu Dư An nói: “Chuyện đầu tiên, sau tối nay, ngài có thể đem thi thể của Tạ Thuần Quy, đưa về Tạ gia được không?”

“Tạ gia, thì ra người vừa nãy chính là con cháu của Tạ gia mà năm đó cả phủ đều đền nợ nước sao?” – Tiết Nghiêm thì thào: “Can đảm trung nghĩa, nên được kính nể, được, ta đồng ý với ngươi, còn chuyện kia thì sao?”

Tiêu Dư An nhìn về phương xa, cái hoàng cung này lớn như vậy, khắp nơi đều có bóng dáng của Bắc quốc, mỗi một ngọn cây ngọn cỏ, một bông hoa một hòn đá, đình đài lầu các điêu khắc chạm trổ, nhưng không có một chỗ nào có thể in vào trong đôi mắt Tiêu Dư An. Hai mắt Tiêu Dư An trống rỗng vô thần, hắn nói: “Cái kết cục này, có thể để ta tự tay giải quyết không?”

Tiết Nghiêm sững sờ, sau đó gật gật đầu, đưa trường kiếm tới.

Tiêu Dư An nhận lấy kiếm, lùi về phía sau mấy bước, tìm chỗ đất trống cao cao tích nhiều tuyết nhất dày nhất, quỳ xuống. Hắn hít sâu một hơi, đem trường kiếm trong tay đặt ở bên cạnh mình, sau đó nặng nề dập đầu mười ba cái, mỗi lần dập đầu một cái đều nói một câu thật xin lỗi, cái dập đầu cuối cùng kết thúc, trán của hắn đã máu tươi chảy ròng.

Thật xin lỗi, là hắn đã thả hổ về rừng. Thật xin lỗi, là hắn đã không bảo vệ được Bắc quốc. Thật xin lỗi, cho tới bây giờ, hắn vẫn muốn nhìn thấy Yến Hà Thanh quân lâm thiên hạ như cũ. Thật xin lỗi, là hắn đã có được thân thể này nhưng lại vẫn chỉ muốn làm Tiêu Dư An.

Thật xin lỗi, hắn đã từng dốc hết toàn lực, nhưng lại vẫn thua một câu “không thể cải mệnh” của ông trời.

Đã như vậy, vậy lấy mạng đền tội có được không?

Tựa như đã từng, hắn đem mạng mình để đền cho đứa em trai đã cực độ oán hận mình vì đã rời đi.

Như vậy, liệu có thể xóa tan hết thảy thù, xua đi hết thảy hận hay không?

Sau khi dập đầu xong, Tiêu Dư An nhịn xuống cơn đau đầu như muốn nứt cùng với cảm giác muốn ngất đi, hạ mắt, cầm lấy trường kiếm bên cạnh mình gác lên cổ, hắn quay đầu lại nói với Tiết Nghiêm: “Tiết tướng quân, ta có một câu, xin ngài hãy chuyển lại cho Yến Hà Thanh.”

Đột nhiên một trận hàn phong giận dữ gào thét thổi qua, đất trời thê lương, tuyết lớn gào thét như muốn đem thanh âm của Tiêu Dư An giấu đi.

Cùng lúc đó, trong tẩm cung, Yến Hà Thanh chậm rãi mở mắt ra, thái y ở bên cạnh vui vẻ nói: “Hoàng thượng, người đã tỉnh rồi? Người cảm thấy thế nào?”

Bởi vì mất máu, bờ môi Yến Hà Thanh trắng bệch, vẻ mặt hốt hoảng, hắn bỏ ra mất giây mới nhớ lại những chuyện trước khi mình ngất xỉu, sau đó không để ý đến người bên ngoài bốn phía ngăn cản, che lấy vết thương chống người đứng dậy: “Tiêu Dư An đâu?”

“Tiêu Dư An? Đó là ai? Aiz, hoàng thượng! Hoàng thượng! Miệng vết thương của ngài!” – Thái y bị một tay Yến Hà Thanh gạt ra, phí công hô lên vài câu vô ích.

Yến Hà Thanh lảo đảo chạy ra bên ngoài, hắn chạy ra khỏi tẩm cung, vịn cây cột bên ngoài, thở hổn hển hít vào mấy hơi mới không ngã xuống, hắn ngẩng đầu lên, lo lắng tìm kiếm thân ảnh Tiêu Dư An khắp bốn phía, sau đó ánh mắt như đóng đinh lên thân người đang quỳ gối giữa đất trời kia. Trong đáy mắt Yến Hà Thanh thoáng hiện lên một tia mừng rỡ, hắn há miệng muốn hô lớn, lại bởi vì mất máu suy yếu mà nói không ra hơi, chỉ có thể dùng hết toàn lực đi đến chỗ kia. Phía sau hắn, trên nền tuyết trắng mênh mang lưu lại một vết máu uốn lượn, sau đó lập tức bị gió tuyết vùi lấp đi.

Cách đó không xa, Tiêu Dư An quỳ trên mặt đất, đem trường kiếm gác trên cổ, quay đầu nói với Tiết Nghiêm: “Ngài chuyển lời cho Yến Hà Thanh, nói với hắn nửa đời sau phải sống thật tốt, ta muốn nhìn thấy, bộ dáng thái bình thịnh thế của hắn, thiên hạ phồn hoa của hắn, giang sơn xã tắc của hắn là như thế nào.”

Câu nói này, truyền vào trong tai Yến Hà Thanh, một chữ cũng không sót. Hắn dường như ý thức được gì đó, hận không thể chạy gấp tới, thế nhưng toàn thân hắn vô lực, bước chân không vững, tất thảy trước mắt đều giống như một màn tuyến trắng bệch mơ hồ. Hắn vừa đè xuống vết thương của mình, miệng vết thương ở bụng lập tức truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt vì bị xé rách ra, nhưng Yến Hà Thanh chỉ hận không đủ đau, không thể khiến hắn tỉnh táo hơn một chút, Yến Hà Thanh vươn tay, điên cuồng gào lên: “Tiêu… Tiêu Dư…”

Nhưng gió tuyết lớn như vậy, nhưng thanh âm của Yến Hà Thanh lại yếu ớt, nhưng từ đầu đến cuối Tiêu Dư An đều không nhìn về hướng này, hắn nhắm mắt lại, tay nắm chuôi kiếm hơi hơi phát run.

Sau đó nữa, một vệt sáng bạc xé ngang bầu trời, cũng tiến thẳng vào trong đáy mắt Yến Hà Thanh.

Chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, thế gian chỉ còn đỏ thẫm cùng trắng bệch, Yến Hà Thanh trơ mắt nhìn Tiêu Dư An ngã xuống, động tác rất chậm, rất chậm, nện xuống lại cực nặng, tuyết trên nền lập tức bắn lên vài tấc, Yến Hà Thanh cũng quỳ xuống theo, ngực hắn giống như bị người đâm xuyên, trái tim đang đập thình thịch cứ như vậy bị móc ra từ trong thân thể, ném lên mặt đất hết lần này đến lần khác dẫm đạp. Yến Hà Thanh vô thức thì thào xong chữ “An” cuối cùng, sau đó vì mất máu mà ngất đi.

Máu tươi chảy vào tuyết đọng, nhiễm lên đại địa, tay của hai người chẳng qua chỉ cách nhau vài thước.

HOÀN

Lời tác giả: Liên quan tới Tiêu tổng.

Từ hồi còn nhỏ tuổi đã tận mắt nhìn thấy mẹ mình tự sát, điều đó khiến Tiêu tổng hiểu được ngoài sống ra thì còn có một con đường khác để đi, đó chính là chết. Sau này, khi bị em trai mình oán hận, cũng tạo nên tính cách dễ dàng cực đoan, áy náy, tự trách. Cho nên, Tiêu tổng thực ra là một người, bên ngoài thì cười hì hì nhưng nội tâm lại rất yếu đuối.