Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 180


Sau khi hai người lấy xong số đo, được chưởng quỹ ba quỳ chín lạy tiễn về, thời gian đã không còn sớm, lại có gió to tuyết lớn, đường xá trở nên vắng ngắt, chỉ còn mấy cửa hàng còn mở cửa, trên nền tuyết trắng mênh mang hắt lên ánh nến ấm áp.

Hai người chậm rãi đi về hướng cung điện, Tiêu Dư An đột nhiên mở miệng nói: “Yến ca, ta cảm thấy thấy mấy ngày nay thân thể đã tốt hơn nhiều, ngươi thấy đấy, trước đó ta đi lại còn khập khiễng, mấy ngày nay đã đi vững hơn rồi.”

Yến Hà Thanh sững người lại, ừ một tiếng.

Ánh mắt Tiêu Dư An mông lung, che miệng ho nhẹ một tiếng: “Hay là chờ đến khi làm xong hỉ phục… chúng ta liền…”

Mấy chữ đằng sau nhỏ như tiếng muỗi kêu, Yến Hà Thanh nghe không rõ: “Cái gì?”

Tiêu Dư An dừng bước lại, nhìn trời nhìn đất lại không chịu nhìn Yến Hà Thanh: “Liền… vào… vào… động, động, động phòng.”

Yến Hà Thanh nói: “Ngươi ở đây chờ ta một chút.” – Sau đó bước như bay đi về hướng cửa hàng may kia, chưa qua một lúc đã trở về, nói với Tiêu Dư An: “Chưởng quỹ nói, ngày mai có thể làm xong hỉ phục.”

Tiêu Dư An: “…”

Ngày mai? Kỳ hạn từ nửa tháng biến thành ngày mai? Chưởng quỹ lấy mạng ra mà làm đấy hả!? Có thể đừng làm khó dân chúng qua đường như thế có được không?

Tiêu Dư An nói: “Được, vậy thì ngày mai vào, vào, vào, vào…”

Yến Hà Thanh thay hắn nói hết lời: “Vào động phòng.”

Tiêu Dư An: “Ừm, đúng, đúng, đúng.”

Cám ơn chưởng quỹ, hi sinh! Bản thân! Giúp! Người khác! Toại nguyện!

Sau khi hai người trở về tẩm cung, chợt có thị nữ tiến đến đón: “Hoàng thượng, Tiêu công tử, Tạ công tử ở trong tẩm cung chờ các ngài.”

Tiêu Dư An kinh ngạc: “Đã muộn thế này?”

Trên mặt thị nữ lộ vẻ bất đắc dĩ: “Chúng ta đã liên tục khuyên Tạ công tử, nói có chuyện gì thì để sáng mai lại nói, nhưng mà Tạ công tử không muốn quay về. Trước đó hoàng thượng đã căn dặn chúng ta, mọi chuyện đều phải thuận theo, cho nên không ai dám để Tạ công tử đi.”

Tiêu Dư An nghĩ đến hôm nay cảm xúc của Tạ Thuần Quy cực kỳ không ổn định, lo cậu xảy ra chuyện gì, sau khi nhìn Yến Hà Thanh một cái, vội vàng đi vào tẩm cung.

Yến Hà Thanh nhìn ra được ánh mắt Tiêu Dư An không bình thường, nhanh chóng đuổi theo.

Trong tẩm cung, Tạ Thuần Quy đứng bên cạnh bàn, một ngọn nến đã đốt gần hết, sáp nến chảy xuống ngưng tụ lại bên trên, vặn vẹo đến đáng sợ.

“Thuần Quy.” – Tiêu Dư An nhẹ nhàng gọi.

Tạ Thuần Quy nghiêng đầu nhìn qua, hai mắt đỏ hồng, dường như đã khóc một lúc lâu, cậu nhìn Tiêu Dư An, từng bước từng bước đi về phía hắn, bước chân hơi lảo đảo, giống như mỗi bước đều đang đạp lên bề mặt thứ gì đó.

“Ngươi sao vậy?” – Tiêu Dư An bước mấy bước về phía trước, chỉ cách Tạ Thuần Quy một bước.

Yến Hà Thanh nhíu mày, nhìn chằm chằm Tạ Thuần Quy.

“Ta…” – Tạ Thuần Quy cúi đầu, giọng khàn khàn, giống như đang cố gắng che dấu cái gì đó, lại giống như đang đợi cái gì đó, Yến Hà Thanh phát hiện ra khác thường, muốn tiến đến.

Tiến đến kéo lấy Tiêu Dư An, nhưng chỉ trong cái chớp mắt mà hắn bước lên kia, Tạ Thuần Quy bỗng nhiên rút một cây quỷ thủ từ trong ngực ra, sau đó nhào về phía Tiêu Dư An!

Hai con ngươi Tiêu Dư An đột nhiên co lại, lùi lại một bước, cùng lúc đó, Yến Hà Thanh cũng theo đó mà tiến lên muốn bảo vệ Tiêu Dư An.

Nhưng mục tiêu của Tạ Thuần Quy căn bản không phải là Tiêu Dư An! Cậu làm một động tác giả, xoay người một cái, nắm thật chặt lấy chủy thủ, không hề có chút do dự đâm thẳng về phần bụng Yến Hà Thanh đang tiến đến kéo Tiêu Dư An, bất ngờ rút ra, sau đó lại đâm vào!

Đột nhiên ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét, gần như muốn đem toàn bộ những cái cây yếu ớt trong nội viện nhổ lên tận gốc!

Trong chớp mắt máu tươi bắn lên mặt cùng thân thể Tiêu Dư An, giống như một ngọn lửa có thể thiêu đốt toàn thân hắn, khiến hắn bị bỏng đến toàn thân run rẩy.

Tiêu Dư An nghe thấy Tạ Thuần Quy lại gọi hắn.

Tạ Thuần Quy nói: “Hoàng thượng.”

Chẳng qua chỉ là hai chữ thật đơn giản, trong chớp mắt thoát ra khỏi miệng kia, Tiêu Dư An thấy trên cổ mình như đeo lên một cây đao, cầm đao không phải là ai khác, mà chính là những tướng sĩ đã từng vì Bắc quốc mà chảy hết máu cùng nước mắt, thi cốt chưa lạnh.