Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 177


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tạ Thuần Quy (trái) cùng Lý Vô Định (phải)

Người kia nhìn thấy sắc mặt Tạ Thuần Quy đột nhiên trở nên là lạ, tự biết đã nói điều không nên nói, nhưng mà lại không nhịn được khuyên nhủ: “Ngươi… Aizz, ngươi đừng như vậy, đã ba năm rồi, nghĩ thoáng một chút, mặc dù bây giờ họ Yến làm chủ, nhưng bách tính chúng ta vẫn được ăn no mặc ấm, trong tay vẫn có dư chút tiền, không phải đều rất tốt sao? Có câu nói rất hay thế này, chỉ cần bách tính ăn no thì đó chính là thiên hạ, ngươi ấy, đửng để ý quá làm gì… Ấy, ngươi đi đâu đó?”

Người kia còn đang nói, bỗng Tạ Thuần Quy hất hắn ra, một tay ôm đầu, cả người lảo đảo chạy đi.

Tạ Thuần Quy nghe không được tiếng hô đầy kinh ngạc của người qua đường, nhìn không thấy những ánh mắt khác thường xung quanh, cậu lảo đảo xuyên qua con đường này, rẽ trái một cái, một tòa nhà to lớn xuất hiện ở trước mắt.

Nhưng bảng hiệu của tòa nhà kia đã vỡ vụn, thảm thương rơi trên mặt đất, hai con sư tử đá trước cửa đã không thấy bóng dáng, trên mặt đất tích một tầng tro bụi thật dày, giẫm lên một một cái là để lại dấu chân.

Tạ Thuần Quy lúng ta lúng túng đứng trước cửa phủ đệ, cơ hồ không thở nổi, trong ngực truyền đến từng trận buồn bực đau đớn, cậu bước lên một bước, chậm rãi đưa tay đẩy cánh cửa đã đóng chặt ba năm kia ra.

Bụi đất xông thẳng vào mặt, đi vào bên trong, tiền viện vốn sạch sẽ nay lại mọc đầy cỏ dại rậm rạp, tất cả tường đều đổ nát, Tạ Thuần Quy đi thêm vài bước, đột nhiên đá phải một khối đá, khối đá lăn đi, lộ ra một đồ vật.

Vật kia được cỏ dại che kín, không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra, Tạ Thuần Quy cúi người nhặt lên, nhận ra đó là một tấm thiếp mời cũ đã ố vàng, chữ trên mặt thiếp đã sớm không nhìn thấy rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra trong đó có mấy chữ: Chúc mừng Lý Vô Định… Đại tướng quân…

Tạ Thuần Quy giống như từ trong giấc mơ đột nhiên bừng tỉnh, cả người đột nhiên đứng thẳng, sau đó lại ôm đầu ngồi xổm xuống, hai tay cậu hung hăng bóp lấy da đầu, gắt gao cắn chặt môi, cơ hồ muốn cắn ra cả máu.

Cậu tỉnh lại.

Cậu cũng nên tỉnh lại.

Cậu là Tạ Thuần Quy, cũng là người Tạ gia, lại càng là tướng quân Bắc quốc! Nhiệm vụ trong quân của cậu là ngăn địch hộ quốc!

Phảng phất như lại trở về ba năm trước đây, bài hát vang lên trong đêm tuyết rơi đưa lương tới ấy, phía trước là khói đặc cuồn cuộn bốc lên từ ánh lửa ngút trời, phía sau là xe chở lương thảo không kịp đưa tới.

Phó tướng trong thành quỳ rạp xuống đất gào khóc, từng chữ nói ra đều thấm đẫm máu tươi, từng tiếng rơi vào trong tâm Tạ Thuần Quy, so với bất cứ lưỡi đao nào trên thế gian này đều sắc bén hơn, hắn nói: “Tạ tướng quân, Nhiếp Nhị phó tướng bị Yến Hà Thanh chặt đứt hai tay! Cắt đứt yết hầu! Tướng sĩ của hắn đột phá vòng vây trốn về nói cho chúng ta biết, Lý tướng quân bọn họ đi đoạt lương thảo, bị nhốt trong quân doanh của địch, thân hãm lao tù, cuối cùng bị Yến Hà Thanh dùng một mồi lửa thiêu chết toàn bộ!! Toàn bộ!!!”

Tiếng khóc lóc kể lể tuyệt vọng của phó tướng ngày hôm đó còn rõ ràng quẩn quanh bên tai, Tạ Thuần Quy hung hăng bóp chặt lấy mình, đem cánh tay bóp đến tím bầm, lúc này mới thoáng khống chế lại cảm xúc. Cậu đứng dậy, từng bước một hướng chính sảnh Tạ phủ đi vào, mỗi lần bước một bước, đều đem theo quyết tuyệt mà năm đó muốn toàn lực đem Yến Hà Thanh chém giết xuống ngựa, đem Nam Yến quốc ngăn lại bên ngoài lãnh thổ.

Thế nhưng cuối cùng, cậu vẫn chiến bại, cậu cuối cùng cũng không thể bảo vệ được Bắc quốc.

Tạ Thuần Quy chậm rãi bước vào chính sảnh Tạ phủ, nơi này đã biến thành linh đường, trên linh đường bày chỉnh chỉnh tề tề hai mươi mấy cái bài vị, phía sau linh đường, chất đầy quan tài phủ bụi.

Tạ Thuần Quy nghe thấy ngày mình lên chiến trường năm đó, mẫu thân đã nói với cậu: “Con út à, con có nhớ gia huấn của Tạ gia?”

Tạ Thuần Quy nói: “Mẫu thân, ngài yên tâm, hài nhi nhớ kỹ trong lòng.”

Mẫu thân gật đầu một cái nói: “Tạ gia chúng ta, đời đời trung lương, phụ thân cùng ca ca con đều tử chiến trên sa trường, không thẹn trung tâm, con cũng không thể làm bọn họ mất mặt.”

Tạ Thuần Quy nói: “Mẫu thân, ngài yên tâm, quân địch nếu như muốn bước vào Bắc quốc, nhất định phải bước qua thi thể của ta.”

Mẫu thân sờ sờ tóc cậu, dịu dàng nói: “Nếu quả thật có ngày ấy, đừng lo lắng, trên đường đến hoàng tuyền, sẽ không cô đơn.”

Sắp tới hoàng hôn, mây tàn như máu, Tạ Thuần Quy ở trước hai mươi mấy tấm bài vị thẳng lưng quỳ xuống.

Lời mẫu thân cùng với lời hôm nay người kia nói, bách tính ăn no chính là thiên hạ, đan vào một chỗ, rõ ràng là hai câu khác biệt như trời, nhưng không có người nào là sai.

Tạ Thuần Quy nặng nề dập đầu ba cái, vừa nhấc mắt, lại thấy được bài vị của mình trên linh đường, cậu đứng dậy khẽ vuốt chữ bên trên bài vị, lại vội vàng đi đến hậu đường.

Nơi hậu đường lộn xộn chất đống hai mươi mấy cỗ quan tài, cảnh tượng khiến người vô cùng sợ hãi, người bên trong quan tài sớm đã biến thành từng bộ xương trắng, Tạ Thuần Quy tìm từng cái một, cuối cùng tìm được quan tài khắc tên của chính mình. Cậu dùng hết toàn lực mở ra, thấy bên trong nằm lẳng lặng một bản gia huấn đã bị mục rách.

Hai tay Tạ Thuần Quy run run cầm lấy gia huấn, lật mở tờ thứ nhất, phía trên chỉ viết một câu: Con cháu Tạ gia, cùng Bắc quốc đồng sinh cộng tử!

Cuối cùng Tạ Thuần Quy nhịn không được nữa, tê tâm liệt phế khóc lên, cậu chậm rãi bò vào trong quan tài, ôm lấy thiếp mời cùng với gia thư, cuộn mình lại, gần như nghẹn ngào đến muốn ngất đi.

Có cơn gió lùa qua trêu chọc, từng tiếng thê lương, đau thương lại vô lực.



Soup: Má nó!!! Lại khóc tiếng chó rồi!!!! Ngồi gõ chữ là khóc sưng cả mắt. Già rồi nên dễ xúc động quá!!!