Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 173


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Đúng rồi.” – Tiết Nghiêm đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nói với Trần Ca: “Cũng phải chú ý Hoàng tướng quân một chút.”

Trần Ca sững sờ, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Tiết tướng quân, ngài là nói, Hoàng Việt, Hoàng tướng quân?”

“Đúng, hôm nay ta nghe hắn đề cập mấy lần đến chuyện hoàng thượng bảo hộ phế đế Bắc quốc cùng người khác, thăm dò suy nghĩ của người khác, e rằng có tâm Tư Mã Chiêu*.” – Tiết Nghiêm nói.

(*Tâm Tư Mã Chiêu: ý nói âm mưu hoặc dã tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai trong thiên hạ cũng đều biết. Mọi người có thể vào đây để đọc và hiểu rõ hơn nhé, vì nó dài quá nên mình không ghi ra. )

Trần Ca gật gật đầu: “Được, tướng quân, ta sẽ lưu ý.”

Hai tay Tiết Nghiêm chắp sau lưng gật gật đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi vào cung thành cách đó không xa, tuyết loạn, gió gào, đất trời lạnh giá.

Thời điểm Yến Hà Thanh trở lại tẩm cung, tuyết đã đọng quá mắt cá chân hắn, đạp lên một bước nông một bước sâu, còn phát ra tiếng vang lẹp bẹp. Yến Hà Thanh lớn lên ở phương nam, thực ra cũng không thích ứng được khí hậu phương bắc, nhưng mà không sao, hắn có thể buộc bản thân thích ứng.

Nghĩ đến cũng buồn cười, đời trước Tiêu Dư An là người phương nam cũng sợ rét lạnh, rõ ràng cái nơi vốn dĩ là hoàng cung Bắc quốc này đối với cả hai người bọn họ mà nói đều không thích hợp ở lại, nhưng Yến Hà Thanh vẫn không buông xuống được, dù sao thì nơi này cũng là nơi mà lần đầu tiên Tiêu Dư An cười với hắn.

Một thân triều phục của Yến Hà Thanh bị tuyết làm cho ướt nhẹp còn chưa kịp đổi đã cho thị nữ cùng thị vệ lui ra, bản thân thì nhẹ tay nhẹ chân đi vào trong tẩm điện.

Trong tẩm điện không có ánh nến, một mảnh đen kịt, mượn ánh trăng man mác, Yến Hà Thanh ngắm nhìn Tiêu Dư An nằm nghiêng trên giường, khuôn mặt ngủ đến là an tường.

Ngủ rồi à?

Nhưng chẳng phải là nếu như bên người không có ai làm bạn thì Tiêu Dư An không có cách nào ngủ được sao? Chẳng lẽ là đang giả vờ ngủ?

Yến Hà Thanh đưa tay khẽ vuốt một bên mặt Tiêu Dư An, thấy người kia vẫn hô hấp đều đều như cũ liền thu tay lại không quấy rầy nữa, đứng ở một bên cởi bỏ triều phục, thay đổi một thân nội y sạch sẽ.

Nào biết hắn vừa cởi quần áo lộ ra nửa thân trên trần trụi, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng ho khan, giống như trong lúc bối rối mà ho ra vậy.

Tay Yến Hà Thanh dừng lại, sau đó chậm rãi ung dung mặc y phục, quay người nhìn lại.

Tiêu Dư An vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng như cũ, tựa như thanh âm ho khan vừa rồi kia chỉ là ảo giác của Yến Hà Thanh.

Yến Hà Thanh cũng không khách khí, cúi người nắm lấy hai cổ tay Tiêu Dư An kéo cả cánh tay đặt lên đỉnh đầu hắn, một mực đè ép người xuống dưới thân mình, trực tiếp hôn đến khi Tiêu Dư An thở không nổi nữa, không thể không mở mắt ra.

Yến Hà Thanh đạm nhạt nói: “Giả vờ ngủ?”

Tiêu Dư An còn lâu mới chịu thừa nhận, cứng đầu cứng cổ cãi: “Ai, ai, ai giả bộ ngủ, ngươi, ngươi, ngươi hôn trộm ta.”

Lúc đầu bàn tính nho nhỏ của Tiêu đại tổng tài đánh cũng vang lắm, đầu tiên là giả bộ ngủ, chờ sau khi tiểu kiều thê của mình trở về, nói không chừng sẽ hôn trộm mình, lúc này mới chậm rãi ung dung mở mắt ra, ôm lấy cổ người kia cười tà mị một tiếng, sau đó nói: “Hửm? Tiểu yêu tinh thế mà lại hôn trộm ta? Nói xem, việc này phải tính như thế nào?”

Ngẫm lại thì đúng là vừa thiểu năng vừa thú vị ấy chứ hả!

Ai ngờ vừa mới trông thấy Yến Hà Thanh cởi quần áo, chỉ trong một giây đã bị phá công bại lộ.

Nhưng cái này có thể trách hắn sao? Có thể sao?

Dưới ánh trăng sáng thuần khiết, nửa phần lưng trần tựa như được điêu khắc từ bạch ngọc của Yến Hà Thanh, đường cong nơi eo mạnh mẽ lưu loát, tóc dài đen nhánh vắt sang một bên, phía dưới xương bả vai có một vết sẹo rất nhạt, có lẽ chỉ qua mấy tháng nữa sẽ hoàn toàn biến mất, có điều hiện tại nhìn thì có vẻ cực kì chướng mắt, từ vết sẹo kia kéo xuống dưới, là sống lưng duyên dáng nhẵn bóng, bị đường tuyến kia dẫn dụ ánh mắt, một đường hướng xuống, xuống chút nữa…

Sau đó Tiêu Dư An liền ho ra tiếng.

Cái này có thể trách hắn sao? Với cái vóc người này của Yến Hà Thanh, chỉ cần là người có thất tình lục dục thì đều mẹ nó không kìm chế được có được không!

Mặc dù cả người đều bị Yến Hà Thanh hạn chế, nhưng Tiêu Dư An tự biết không thể thua khí thế được, vốn định lên án một phen, kích thích tâm xấu hổ của Yến Hà Thanh, ai ngờ Yến Hà Thanh lại cúi người xuống, một lần nữa ngăn lại miệng của Tiêu Dư An, trực tiếp hôn đến khi hắn thiếu dưỡng khí không ngừng giãy dụa thở dốc, hai gò má đỏ bừng mới chịu buông ra.

Yến Hà Thanh thong thả ung dung nói: “Hôn trộm cái gì chứ, ta đây hôn quang minh chính đại.”

Tiêu Dư An: “…Được, được lắm.”

Hắn đúng là không có lời nào để phản bác nổi!

Yến Hà Thanh buông tay Tiêu Dư An ra, nghiêng người nằm xuống, Tiêu Dư An nhớ tới những lời Trần Ca nói với hắn hôm nay, lại cảm thấy không thể hỏi thẳng ra, do dự nửa ngày mới hỏi: “Hôm nay có mệt không?”

Yến Hà Thanh nhìn Tiêu Dư An, hai người nằm nghiêng mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là hình ảnh của đối phương. Yến Hà Thanh đưa tay, dùng đầu ngón tay quấn lấy lọn tóc đen của Tiêu Dư An, đưa đến bên môi hôn lên, sau đó nhẹ nói: “Ta phụ trách trị quốc an bang, ngươi phụ trách làm loạn hậu cung, những chuyện khác, không quan trọng.”

Trong lòng Tiêu Dư An đột nhiên ê ẩm, hắn đưa tay ôm chặt lấy Yến Hà Thanh, đầu tựa vào trên vai trên cổ Yến Hà Thanh: “Ừm.”

Hai người ôm nhau ngủ, sáng sớm ngày thứ hai, vừa mới sớm Yến Hà Thanh đã vội vàng lên triều.

Tiêu Dư An cũng không nhàn rỗi, tìm cho mình chuyện để làm, hắn từ trong hành lý lấy ra một cái hộp gỗ, ngoại trừ y phục ra, đó là thứ duy nhất hắn đem theo từ Đào Nguyên thôn đến.

Trong hộp gỗ nằm lẳng lặng ba món đồ, một cây trâm hoa màu son, một dây cột tóc đã đứt thành hai đoạn màu xám, cùng với một tấm giấy mỏng trên đó viết tràn đầy tên của tướng sĩ Bắc quốc.

Tiêu Dư An cầm hộp gỗ, đến hỏi thị nữ: “Nơi đã từng là Tế thiên đàn của Bắc quốc còn chứ?”

Thị nữ hành lễ, trả lời nói: “Hồi Tiêu công tử, vẫn còn.”

Tiêu Dư An lại hỏi: “Vậy ta có thể đi không?”

Thị nữ cười cười: “Hoàng thượng lưu lại thủ dụ cho Tiêu công tử, có thủ dụ này, Tiêu công tử muốn đi nơi nào cũng được.” – Nói xong thị nữ đưa thủ dụ dâng lên.

Tiêu Dư An ồ lên một tiếng, nhận lấy thủ dụ lật ra xem mấy lần, đôi mắt nhịn không được cong lên,  nhếch khóe miệng cười ngây ngô một hồi, ngẩng đầu nói với thị nữ: “Có thể phiền ngươi chuẩn bị giúp ta ba nén hương cùng một bầu rượu không.”

Mặc dù thị nữ nghi hoặc, nhưng vẫn rất nhanh chóng đem những thứ Tiêu Dư An cần chuẩn bị đầy đủ.

Có thủ dụ, trong lòng Tiêu Dư An cũng không còn lo lắng nữa. Hắn vốn định một mình đi đến Tế thiên đàn, ai ngờ thị vệ nói hoàng thượng dặn dò phải đi theo, Tiêu Dư An cũng không muốn làm khó hắn, cùng nhau đi đến đó.Soup: Từ hồi không tham gia mấy nhóm dịch manga thì cũng lâu rồi không đụng vào photoshop, nay lôi ra reraw, làm luôn 1 tấm của Hồng Tụ. Hình này cắt từ truyện của tác giả, mình không làm cách nào copy được file ảnh gốc nên để to thì nó mờ, cơ mà thôi kệ, làm vì hứng lên thôi đừng mong chờ chất lượng:))

Hồng Tụ cu nhang~