Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 17


Ở bên kia, lúc hai gã nô tài một gầy một béo đang nghĩ mình đã hoàn thành nhiệm vụ Triệu công công giao cho, cũng đến lúc buông tha cho Yến Hà Thanh thì vừa ngẩn đầu lên đã nhìn thấy chân chó của ông ta là Phùng quản sự đi tới.

“Phùng quản sự!” – Hai người vội vàng khom lưng, cúi đầu.

“Ừm.” – Phùng quản sự ngạo mạn xua xua tay, sau đó nhìn về phía Yến Hà Thanh.

Yến Hà Thanh cúi đầu, không nói một lời.

Phùng quản sự cũng không giận, dứt khoát nhấc chân, hung hăng đá cho hắn một cái: “Quỳ xuống.”

Yến Hà Thanh lảo đảo, đầu gối đập mạnh xuống đất.

“Thế nào? Lần trước không phải tranh luận mạnh mẽ lắm sao? Sao giờ lại không nói?” – Phùng quản sự đi một vòng quanh Yến Hà Thanh, hung hăng bóp mặt hắn, ép buộc hắn nhìn mình.

Vốn lão ta định vừa đe dọa vừa vũ nhục hắn, nào ngờ khi đụng phải ánh mắt khinh thường, chán ghét lại không chút tự ti sợ hãi nào của Yến Hà Thanh thì lại thầm cảm thấy sau lưng lạnh toát.

“Ngươi, ngươi, ngươi còn dám trừng ta?” – Phùng quản sự tát cho Yến Hà Thanh một cái, sau đó ngoắc tên nô tài béo tới: “Ngươi tới đây, vả miệng hắn cho ta.”

“Vâng.” – Tên nô tài béo kia cười nham hiểm, đi đến, xoay xoay tay cho Yến Hà Thanh hai cái tát.

Phùng quản sự lạnh lùng nhìn, trong lòng lại kinh hãi.

Trong hoàn cảnh này, nếu là thường nhân sợ rằng sớm đã bạo phát, nhưng tên Yến Hà Thanh này lại có thể nhẫn nhục chịu đựng, hơn nữa từ đầu đến cuối đều không cong lưng lấy một chút.

Người này, căn bản không phải yếu đuối như người ta tưởng tượng, cáo già Triệu công công kia xem người thật quá chuẩn.

Phùng quản sự cảm thấy, Yến Hà Thanh quỳ nhưng lưng vẫn thẳng tắp như vậy trông thật sự rất chướng mắt, nhịn không được bèn giơ chân đá lên eo hắn.

Yến Hà Thanh bị đá gập người về phía trước, ngã trên mặt đất, có một vật từ trong ngực hắn rơi ra.

Tên nô tài gầy tinh mắt tiến đến nhặt thứ đồ tin tế đó lên thì phát hiện đó là một cái trâm ngọc được làm thủ công vô cùng tinh tế: “Phùng quản sự, ngài nhìn cái này xem.”

Yến Hà Thanh vội sờ ngực mình, trên mặt vậy mà lại xuất hiện biểu tình sợ hãi.

Phùng quản sự cầm lấy cái trâm ngọc kia, khinh thường nói: “Xì, thứ rác rưởi rẻ tiền gì đây.”

“Trả lại cho ta!” – Yến Hà Thanh đột nhiên đứng bật dậy muốn tiền lên đoạt về nhưng lại bị hai gã nô tài ngăn lại.

Thấy phải ứng của hắn như vậy, trên mặt Phùng quản sự lộ ra nụ cười giảo hoạt: “Tuy rằng thoạt nhìn có vẻ chỉ là thứ rác rưởi, nhưng hẳn vẫn đáng giá vài đồng tiền, không cần đòi lại, thứ này đương nhiên là phải hiếu kính cho ta.”

“Có thứ gì tốt vậy? Ta cũng muốn được hiếu kính.” – Tiêu Dư An bất thình lình ghé vào bên tai Phùng quản sự sâu kín nói.

Phùng quản sự nghe xong sợ tới mức hô to một tiếng, xoay người tức giận mắng: “Tên ngu ngốc nào… Hoàng thượng!!!???”

Ba người vì sự xuất hiện bất ngờ của Tiêu Dư An dọa cho sợ hãi, mặt xám ngoét, cả người run rẩy quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu: “Hoàng, hoàng hoàng thượng, ngài, ngài, ngài sao, sao, sao lại ở chỗ này?”

Tiêu Dư An chẳng qua chỉ đến xem Yến Hà Thanh một chút, thế mà không ngờ lại gặp phải cảnh hắn bị người ta kinh nhục.

Lần này và lần bị phạt quỳ trên tuyết mới cách bao lâu? Vậy mà các người lại còn dám đến gây sự? Hiện tại vai ác đều bất cẩn như vậy à? Không cần nghỉ ngơi sao? Không cảm thấy nhiệm vụ quá nặng à?

Tiêu Dư An xòe tay về phía Phùng quản sự: “Thứ ngươi vừa nói là cái gì?”

Phùng quản sự vội vàng dùng hai tay nâng trâm ngọc dâng lên, vừa nhìn thấy nó Tiêu Dư An liền sợ tới mức suýt nữa thì ném đi.

Thánh thần thiên địa ôi, các ngươi có biết đây là cái gì không hả? Lại còn đòi hiếu kính? Hiếu kính ngươi cái quan tài làm bằng xương rồng ấy!

Cái trâm ngọc này chính là di vật của mẫu hậu nam chính!

Cũng chính là tín vật đính ước mà sau này Yến Hà Thanh sẽ đưa cho Vĩnh Ninh công chúa!!!

Cái loại đồ chơi này mà các ngươi cũng dám cướp?

Cảm thấy cuộc sống hiện tại không tốt à?

Cảm thấy sống quá mệt mỏi rồi hả?

Cứ nhất định lao đầu đi tìm chết mới chịu sao!!!

Tiêu Dư An sợ tới mức mặt không còn chút máu, xoay người đem trâm ngọc nhét vào tay Hồng Tụ: “Hồng Tụ, ngươi cầm trước đi, ngàn vạn lần không được làm hỏng.”

Hồng Tụ gật đầu lĩnh mệnh.

Tiêu Dư An vỗ vỗ ngực, nhìn về hướng Yến Hà Thanh, nhìn thấy hắn mặt một thân quần áo mỏng manh thì không khỏi thở dài.

Giai đoạn đầu này nam chính quả thực là quá đáng thương.

Hắn bước nhanh qua, cởi xuống áo khoác của mình bọc lên người Yến Hà Thanh.

Thân thể Yến Hà Thanh cứng còng, mày nhíu chặt, rõ ràng mang theo ý kháng cự nhưng lại không hề mở miệng nói một câu.

Ngươi đã thảm như vậy rồi, đừng có ghét bỏ ta có được không!

Tiêu Dư An hỏi: “Vừa mới dậy à?”

Yến Hà Thanh gật gật đầu, lúc đứng dậy lại thất tha thất thiểu, thân mình lảo lảo.

Tiêu Dư An quay đầu phân phó: “Liễu An, ngươi dẫn hắn vào nhà.”

Dương Liễu An ôm quyền tuân chỉ, đỡ Yến Hà Thanh vào phòng.

Lúc này, Tiêu Dư An mới một lần nữa nhìn về phía ba người đang quỳ trên đất, cảm nhận được ánh mắt của hắn, cả ba lại không ngừng run rẩy.

Sợ cái khỉ gì? Lúc khi dễ nam chính bộ không cảm thấy được mình không còn sống được bao lâu sao?

“Được rồi, đều đứng dậy đi.” – Tiêu Dư An nâng tay.

Ba người vội vàng hoảng loạn bò lên.

Tiêu Dư An: “Xếp thành một hàng, nghỉ, nghiêm, bên phải, nhìn.”

Ba nô tài: “A?”

“A cái gì mà a, xếp hàng.” – Tiêu Dư An ngồi xổm xuống, dùng tuyết trên mặt đất nặn thành ba quả cầu, sau đó nhét vào trong người ba người kia mỗi người một quả.

Ngay lập tức ba người bị lạnh đến nhe răng trợ mắt, vẻ mặt vặn vẹo.

“Nào, đọc theo ta.” – Tiêu Dư An vỗ vỗ phủi sạch tuyết trên tay: “Không tìm đường chết thì không phải chết, vài ác cũng phải có đầu óc.”

Ba ngườ chẳng hiểu gì: “A?…”

“Còn a cái gì?” – Tiêu Dư An lần lượt đập cả ba – “Đọc!”

Ba người: “Không tìm đường chết thì không phải chết, vài ác cũng phải có đầu óc…”

Tiêu Dư An: “Có đầu óc thì cũng phải chết, chỉ có đồ ngu mới chọc nam chính.”

Ba người: “…Có đầu óc thì cũng phải chết, chỉ có đồ ngu mới chọc nam chính.”

“Ừm, trở về học cho thuộc đi, tất cả đều phải nhớ cho kỹ đó, cái này là trọng điểm thi đấy.” – Tiêu Dư An vừa lòng gật gật đầu: “Được rồi, phải làm gì thì đi làm đi.”

Cả ba người tựa hồ đều không nghĩ đến việc Tiêu Dư An có thể dễ dàng như vậy đã buông tha bọn họ, ai nấy đều ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta sau đó hô to một tiếng tạ hoàng thượng rồi ngã trái ngã phải chạy mất.

Vừa chuẩn bị đi vào nhàn xem Yến Hà Thanh như thế nào thì lại thấy Hồng Tụ muốn nói lại thôi nhìn mình, bèn hỏi: “Làm sao vậy?”

“A…” – Hồng Tụ hoảng hốt hồi thần, do dự một lúc lâu mới hỏi ra: “Hoàng thượng đã quan tâm tên hoàng tử Nam Yến quốc này như vậy, vì sao vừa rồi không để hắn hả giận một phen?”

“Hả? Có ý gì?” – Tiêu Dư An kỳ quái hỏi.

Hồng Tụ nói: “Chính là ở trước mặt hắn đem ba tên nô tài kia móc mắt, cắt lưỡi, chặt tay.”

Tiêu Dư An: “…”

Muội tử Hồng Tụ à, sao tự nhiên lại hắc hóa thành như vậy! Hay là đây mới là bản chất thật của ngươi, chỉ là bình thường ta không phát hiện ra?

Tiêu Dư An nghĩ nghĩ, nói: “Phủ nội vụ kỷ luật luôn nghiêm minh, xuất hiện chuyện bắt nạt người như thế này, ngươi cho rằng Triệu công công không hỏi đến sao?”

Hồng Tụ sáng tỏ: “Hoàng thượng, ý của ngài là…”

Tiêu Dư An hơi hơi mỉm cười: “Ừm, bọn họ chẳng qua là theo lệnh hành sự mà thôi.”

Mặt Hồng Tụ lộ vẻ nghi hoặc: “Nhưng mà vì sao Triệu công công lại muốn kinh nhục hoàng tử Nam Yến quốc kia chứ?”

Tiêu Dư An thở dài: “Vì Bắc quốc, vì ta…”

Những lời này lại càng khiến Hồng Tụ thêm khó hiểu: “Hoàng thượng?”

Tiêu Dư An nhìn về phía Hồng Tụ, hai mắt sáng lập lòe: “Hồng Tụ, ngươi đồng ý với ta một chuyện, bất kể là chuyện gì xảy ra, ngươi cũng nhất định không được gây chuyện với Yến Hà Thanh, được không?”

Hồng Tụ vội vàng hành lễ: “Hoàng thượng yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng.”

“Ừ.” – Tiêu Dư An yên tâm mà gật gật đầu, bước vào trong phòng.