Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 167


Tòa miếu kia vừa mới tu sửa, không có danh tiếng gì, hương hỏa không vượng, thành ra cũng không có nhiều khách hành hương.

Một tiểu hòa thượng khoảng bảy tám tuổi mặc sa y màu lam xám, cầm theo cái chổi xể ở trên bậc thang trước miếu thờ quét lá, có lẽ là do nhàm chán, tiểu hòa thượng hắng giọng bắt đầu hát: “Thuở xưa có ngọn núi í a, trên núi có tòa miếu í a, trong miếu có một tiểu hòa thượng í a…”

Đột nhiên có một người tiến đến gần, trên mặt tràn đầy ý cười tiếp một câu: “Lớn lên thật xinh đẹp.”

Tiểu hòa thượng kia sững sờ, giương mắt nhìn lại, thấy là một vị nam tử tướng mạo cực kỳ đẹp đẽ, nhưng mà so với giọng nói và tướng mạo thì thứ hấp dẫn tiểu hòa thượng hơn chính là ánh sáng từ sâu trong đôi mắt linh động ôn hòa kia.

Bên cạnh nam tử còn có một vị nam tử khác tướng mạo cũng bất phàm như vậy, khí vũ hiên ngang, mặt mũi đẹp đẽ, phóng khoáng tự nhiên thế gian hiếm thấy.

“Lớn lên thật xinh đẹp?” – Tiểu hòa thượng sờ sờ cái gáy trọc lốc: “Vị thí chủ này, câu sau hát tiếp như vậy sao?”

Tiêu Dư An nhìn bộ dáng ngốc ngốc của tiểu hòa thượng, cảm thấy đáng yêu không chịu nổi, nhịn không được mà đùa nó: “Hát tiếp như vậy đó, ngươi xem ta đọc hết toàn bộ thơ nè.”

Tiêu Dư An hắng giọng xướng: “Thuở xưa có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có một tiểu hòa thượng, lớn lên thật xinh đẹp! Đẹp nào phải để tranh xuân, đẹp là để báo tin xuân đã về, tưng bừng đợi khắp sơn khê, hoa này trong đám hoa kia cùng cười, hê, trong, đám, hoa, kia, cùng, cười!”*

(*Mệt mỏi với cái ông thần thích chế thơ này. Thằng bé đang hát, ổng thấy nó dễ thương khen nó đẹp, thằng nhỏ ngốc ngốc tưởng câu ổng khen nó là hát tiếp theo lời nó đang hát, ổng thuận theo trêu nó, ghép luôn nửa bài “Bốc toán tử – Vịnh mai” của Mao Trạch Đông vào. Nguyên bài ở đây nhé.)

Tiểu hòa thượng gãi đầu một cái, niệm một câu a di đà phật, hỏi: “Thí chủ, sao mà ta cảm thấy lời ngươi nói cùng với sư huynh dạy ta, hình như có chút không giống á?”

Tiêu Dư An chọt chọt trán nó, nói: “Chúng ta phải thuận theo thời đại mà phát triển! Đem lý luận cùng với thực tiễn kết hợp, ở trong thời đại mới kiên trì cùng phát triển… khụ, lạc đề rồi, tóm lại của ta mới là phiên bản mới nhất, đến đến đến, ta dạy cho ngươi.”

Một vị lão phương trượng kịp thời xuất hiện, ngăn trở Tiêu Dư An tiếp tục độc hại phật môn tiểu đệ tử nhà mình.

Lão phương trượng mặt mũi hiền lành dẫn Tiêu Dư An cùng Yến Hà Thanh đi vào đại hùng bảo điện*, vừa đi vừa hỏi: “Hai vị thí chủ, đây là muốn cầu chuyện gì?”

(*Đại hùng bảo điện: Trong tự viện Phật giáo, Đại Hùng Bảo Điện là Chánh Điện, Phật Điện, Tam Bảo Điện, có khi gọi tắt là Đại Điện. Đại hùng bảo điện là tòa kiến trúc trọng tâm trong tự viện Phật giáo, chính là nơi để Tăng chúng, tín đồ thập phương lễ bái tu hành.)

Tiêu Dư An hỏi: “Đại sư, cớ gì lại hỏi như vậy?”

Lão phương trượng chấp tay hành lễ, nói: “A di đà phật, thiện nam tín nữ trên thế gian này, chẳng phải người nào người nấy đều có tâm sự đè nén đó sao? Có cầu mới có tin, chuyện muốn cầu càng khó thì lại càng thành kính.”

Tiêu Dư An tán thưởng: “Đại sư thật sự là người thông tuệ.”

Lão phương trượng nói: “Thí chủ quá khen rồi.”

Hai người đi tới trong điện, hương khói lượn lờ, một tòa tượng phật toàn thân màu vàng dáng vẻ trang nghiêm đặt ngồi ngay ngắn trên đại điện, Tiêu Dư An cùng với Yến Hà Thanh một trái một phải quỳ gối trên bồ đoàn, thành kính vái ba vái.”

Thời điểm sắp phải trở về phủ đệ, Tiêu Dư An nhịn không được lại đi trêu tiểu hòa thượng, đáng tiếc tiểu hòa thượng phải gõ chuông, thế là Tiêu Dư An đành phải hậm hực mà về.

Lúc trở về, Yến Hà Thanh lo chân Tiêu Dư An bị đau, không cho phép Tiêu Dư An tự đi, khăng khăng muốn cõng hắn trở về, Tiêu Dư An không còn cách nào khác đành phải để Yến Hà Thanh cõng.”

Hoàng hôn dần xuống, chỉ còn lại chút ánh sáng mặt trời, bóng của hai người trải thật dài trên đất.

“Yến ca, ngươi đoán thử xem vừa rồi lúc thăm viếng, trong lòng ta nghĩ cái gì?” – Tiêu Dư An ghé vào trên lưng Yến Hà Thanh, hai tay vòng quanh cổ hắn, ý cười dạt dào.

Yến Hà Thanh hỏi: “Nghĩ cái gì?”

Tiêu Dư An hắng giọng, học theo ngữ điệu trong phim truyền hình, hắng giọng hô: “Nhất bái thiên địa? Ừm, cũng không biết phật tổ có nghe thấy không.”

Khóe miệng Yến Hà Thanh khẽ cười.

“Yến ca, vừa nãy ngươi cầu cái gì với phật tổ?” – Yến Hà Thanh không trả lời, Tiêu Dư An lại tiếp tục nói: “Chờ một chút, để ta đoán chút, có phải ngươi hi vọng vết thương của ta nhanh khỏi không?”

Yến Hà Thanh gật đầu: “Ừm.”

Tiêu Dư An nói: “Yến ca, có thể ta sẽ què.”

Bước chân của Yến Hà Thanh ngừng lại một chút.

Tiêu Dư An tiếp tục nói: “Mặc dù sư phụ không nói cho ta biết, nhưng thân thể là của chính ta, tự ta hiểu được, trước đó quả thực có chút bối rối, sợ sau này ta què rồi đi đường chậm, trên đường đi tìm ngươi sẽ phải hao phí rất nhiều ngày, nhưng mà ngươi đã đến rồi, ta không sợ cũng chẳng còn hoảng hốt nữa, què thì què chứ, như thế có thể quang minh chính đại mà bắt ngươi cõng ta đi qua đi lại rồi, cứ thế mà ngẫm lại, trong lòng lại có chút đắc ý.”

Yến Hà Thanh: “Đừng nói lung tung, ngồi cho vững.”

Cuối cùng lại bổ sung một câu: “Chân không có việc gì ta cũng sẽ cõng.”

Tiêu Dư An cười đến hai mắt cong lên, vỗ vỗ bả vai Yến Hà Thanh: “Yến ca, ngươi quay đầu lại đi.”

Yến Hà Thanh quay đầu, bị Tiêu Dư An hôn lên môi, một nụ hôn triền miên dịu dàng.

Nụ hôn kết thúc, Tiêu Dư An liếm liếm khóe miệng, nói: “Lúc trước trời đông giá rét, ở cung điện Bắc quốc cõng ngươi đến thái y viện, không nghĩ tới có thể đổi lấy ngươi cõng ta cả một đời, đáng giá, quá đáng giá!”

Yến Hà Thanh tự biết hắn không phải là một người thích cười, chỉ tiếc là  khi ở cùng một chỗ với Tiêu Dư An, khóe miệng lại luôn nhịn không được mà cong lên, lại còn không muốn thu lại.

Sau khi Yến Hà Thanh cõng Tiêu Dư An đi một đoạn đường, trong lòng Tiêu Dư An không nỡ để hắn mệt mỏi, không cho cõng nữa, nói hoặc là nghỉ ngơi hoặc là để tự hắn đi, Yến Hà Thanh đành phải tìm chỗ có cỏ dại ven đường để Tiêu Dư An ngồi xuống.

Tiêu Dư An ngồi bên cạnh Yến Hà Thanh, thoải mái nghiêng người nằm xuống, nửa thân trên gối lên chân Yến Hà Thanh, trông lên thấy bầu trời dần dần xuất hiện ánh sao: “Đời trước của ta không thể nhìn thấy nhiều sao như vậy, cũng không sáng được như vậy.”

Yến Hà Thanh ừ một tiếng, suy nghĩ nửa ngày, có chút do dự hỏi: “Trước đó ngươi nói, ở đời trước của ngươi, trước khi phu thê kết thân, cần phải làm cái gì?”Soup: Chúc mọi người năm mới vui vẻ bình an, hạnh phúc ngập tràn, cầu được ước thấy, may mắn phát tài, năm nay ai còn đi học thì học hành giỏi giang, thi cử được điểm cao, thi môn nào qua môn đó, ai đã đi làm thì công việc suôn sẻ, thăng tiến thuận lợi, kiếm được nhiều xiền nha~

Trước đó mình có nói cố gắng mỗi ngày một chương mà tết bận quá cũng chẳng làm được, giờ mình sẽ cố gắng để bù dần vậy. Hi hi.