Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 166


Ngay từ đầu Yến Hà Thanh còn chưa cảm thấy khác thường, nhưng hai người dán lại rất gần với nhau, bất kể là ai, chỉ cần thoáng khẽ động là có thể phát giác, cho nên rất nhanh Yến Hà Thanh đã đem ánh mắt chuyển đến dưới hông Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An mặt đỏ tía tai, hai tay đẩy đẩy lồng ngực Yến Hà Thanh: “Yến, Yến, Yến ca, ta, ta, ta đi giải quyết một chút.”

Nói xong Tiêu Dư An liền muốn đứng dậy, lại bị Yến Hà Thanh xoay người một cái đặt xuống giường, Yến Hà Thanh khẽ nói: “Ta giúp ngươi…”

Tiêu Dư An còn chưa kịp nói ra hai chữ chờ chút, thắt lưng đã bị Yến Hà Thanh cởi ra, trên người hắn chỉ có một cái áo trong đơn bạc, vạt áo mở rộng cả nửa thân trần, lộ ra lồng ngực trơn bóng như bạch ngọc.

Rõ ràng quần áo trên người đang dần dần bị cởi xuống, ấy vậy mà Tiêu Dư An lại cảm thấy toàn thân đều nóng lên, giống như ở trong một cái bếp lò nóng bức. Tiêu Dư An nhận mệnh lệch đầu qua một bên, lại bị Yến Hà Thanh nắm cằm xoay trở về.

Yến Hà Thanh nhìn vào đôi mắt sáng kia, cúi đầu cẩn thận khẽ hôn lên, Tiêu Dư An bị hôn hai mắt nhắm lại, chợt thấy hai tay Yến Hà Thanh ở trên ngực hắn xoa nắn, lực đạo không nặng không nhẹ, cảm thấy vừa mềm vừa ngứa, lúc đầu chỉ có thân dưới khó chịu, Tiêu Dư An giờ lại bị đùa giỡn cho cả người đều ngứa ngáy khó nhịn luôn.

“Đừng…” – Tiêu Dư An vô thức dùng hai tay đẩy đẩy Yến Hà Thanh, lại bị Yến Hà Thanh nắm chặt lấy cánh tay, sau đó in một dấu răng phiếm hồng lên cổ tay.

Tiêu Dư An có chút đau, cười nói: “Yến ca, đây là ngươi cảm thấy những chỗ khác bị quần áo che mất nhìn không thấy cho nên dứt khoát cắn chỗ này đúng không?”

Yến Hà Thanh không trả lời, cúi đầu hôn một lèo từ cánh tay Tiêu Dư An lên trên, cuối cùng ở giữa cổ Tiêu Dư An vừa cắn vừa mút, bàn tay tác quái lại cứ lưu luyến xoa nắn quanh hông và mông Tiêu Dư An, nhưng lại không vào thẳng điểm giữa.

Tiêu Dư An bị trêu chọc đến khó chịu muốn chết, nhịn không được uốn éo thắt lưng, sau đó nghe thấy Yến Hà Thanh ghé vào bên tai mình cười trầm thấp một tiếng.

Tiêu tổng tài đã sống hai đời, lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là xấu hổ đến muốn hóa rồ.

Nhưng mà hắn còn chưa kịp giận, dục vọng đã rơi vào trong tay người đang giở trò xấu kia bị lặp đi lặp lại mà trêu chọc, vui sướng cứ liên tiếp mà đến khiến người ta không cách nào chống cự. Tia vui sướng kia ở trong thân thể Tiêu Dư An mạnh mẽ đâm tới, đụng nát lý trí của hắn, cuối cùng câu lên dục vọng biến nó thành thanh âm rên rỉ.

“Yến ca…” – Tiêu Dư An thở phì phò, hai tay quấn quanh bả vai Yến Hà Thanh, đem hắn ấn về phía chính mình.

Yến Hà Thanh biết hắn sắp không nhịn được, cúi đầu mạnh mẽ hôn hắn, đem những tiếng rên rỉ nhỏ vụn từ trong miệng Tiêu Dư An nuốt lấy, dưới tay lại tăng nhanh tốc độ.

Tiêu Dư An bỗng thất thần, ánh mắt trở nên mơ hồ không rõ, cả người đột nhiên cong lên sau đó lại xụi lơ xuống, mặc dù hoàn toàn đã không có cách nào suy nghĩ nhưng cánh tay ôm lấy Yến Hà Thanh lại không chịu buông lỏng.

Yến Hà Thanh hôn hôn hắn, đứng dậy lấy nước ấm và khăn sạch đem người vệ sinh sạch sẽ, Tiêu Dư An kéo Yến Hà Thanh về trên giường, nửa ôm nửa đè, tâm viên ý mãn mà ngủ một hồi.

Tiêu Dư An ở Đào Nguyên thôn dưỡng thương thêm nửa tháng nữa, rút cuộc Trương Trường Tùng cũng miễn cưỡng đồng ý để hắn xuống giường đi lại. Sáng sớm hôm đó, trong lúc Tiêu Dư An chống nạng đi lại trong tiểu viện để rèn luyện thì từ xa xa trông thấy Dương Liễu An cùng với Hiểu Phong Nguyệt từ ngoài phủ đi vào. Hai người nhìn nhau cười, có lẽ là nói đến chuyện gì đó thú vị, Dương Liễu An khoa tay múa chân, Hiểu Phong Nguyệt che miệng cười đến là vui vẻ, gió thu khẽ lướt qua, lá dương liễu trong nội viện ào ào rơi xuống, rơi trên lọn tóc của Hiểu Phong Nguyệt, Dương Liễu An đưa tay thay Hiểu Phong Nguyệt phủi đi, cũng dâng lên ý cười.

Hai người xoay người trông thấy Tiêu Dư An, vội vàng chào hỏi: “Tiểu chủ? Ngươi sao lại ở trong viện, sao không đi nghỉ ngơi?”

Tiêu Dư An khoát khoát tay: “Không sao không sao, nằm mãi cũng mệt, các ngươi vừa đi đâu đó?”

Hiểu Phong Nguyệt đáp: “Hồi tiểu chủ, ở chân núi cách đây không xa có một đám hòa thượng mới tới, sửa sang một tòa chùa miếu, chúng ta đến thăm viếng.”

Tiêu Dư An ờ một tiếng, như có điều suy nghĩ đảo đảo mắt.

Dương Liễu An tiến lên một bước nói: “Tiểu chủ, ta đỡ ngài trở về nhé?”

Tiêu Dư An khoát khoát tay: “Không sao mà, các ngươi đừng khẩn trương, ta cũng nên vận động, vả lại sư phụ cũng nói đi lại nhiều một chút đối với việc bình phục cũng có chỗ tốt.”

Đang lúc nói chuyện thì Yến Hà Thanh đạp bước đi tới, gần đây ở cùng với nhau, Dương Liễu An cùng Hiểu Phong Nguyệt cũng thấy được Yến Hà Thanh đối với Tiêu Dư An là thực tình, cho nên không còn tỏ ra địch ý với hắn nữa. Sau khi chào hỏi vài câu, hai người cũng lựa thời cơ rời đi, để Yến Hà Thanh cùng Tiêu Dư An lại với nhau.

“Chân có đau không?” – Yến Hà Thanh thấy Tiêu Dư An chống nạng đứng tại chỗ, ánh mắt rơi vào trên đầu gối của hắn.

Tiêu Dư An cười khoát khoát tay: “Không đau không đau, chỉ là bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, đi không được nhanh thôi.”

Yến Hà Thanh thay Tiêu Dư An cầm lấy nạng, dìu hắn ngồi xuống bên bàn đá, những ngày này Tiêu Dư An phải dưỡng bệnh cũng đã nhịn gần chết, nghe nói dưới chân núi mới có thêm một tòa miếu thờ, trong lòng nhớ thương, thế là cười nói với Yến Hà Thanh: “Yến ca, ở đời trước của ta, trước khi phu thê với nhau kết tóc, còn phải làm một chuyện rất quan trọng, ngươi đoán thử coi đó là cái gì?”

Yến Hà Thanh nói: “Cầu hôn.”

Tiêu Dư An lắc đầu, chớp mắt một cái, vủi vẻ cười nói: “Không phải, là hẹn hò.”

Đôi mắt Yến Hà Thanh hiện lên một tia nghi hoặc: “Nói… nói chuyện gì?”*

(*Ở đây giải thích một chút: “Hẹn hò” trong trong tiếng trung là “Đàm luyến ái” “谈恋爱” “Nói chuyện yêu đương”, cho nên Yến ca mới hỏi “Đàm cái gì” = “Nói cái gì”.)

Tiêu Dư An cười đứng dậy, không có nạng trong tay, thân thể hắn lung la lung lay, bước chân lảo đảo, Yến Hà Thanh vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn, để hắn dựa vào mình. Tiêu Dư An chơi xấu đem toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình đều đặt trên người Yến Hà Thanh sau đó vung tay lên nói: “Đi đi đi, chúng ta đi hẹn hò thôi.”