Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 162


Tiêu Dư An nói với Hiểu Phong Nguyệt đang đứng ở một bên, vừa nói vừa khoa tay múa chân ra dấu hai lần, trong lòng Hiểu Phong Nguyệt lập tức hiểu rõ, cầm một cái hộp gỗ tới. Vị bằng hữu kia nghĩ thầm đó là bảo bối gì, thế mà có thể nhờ nó mà may mắn gặp được quân vương Nam Yến quốc, nhịn không được tò mò duỗi thẳng cổ nhìn. Chỉ thấy trong hộp gỗ đặt một cây trâm bằng bạch ngọc, cây trâm kia bị vỡ nát, sau lại được hàn gắn lại, chỗ mối hàn trông còn thô ráp khó coi, dù nhìn thế nào cũng không ra được trong đó có huyền cơ ảo diệu gì.

Tiêu Dư An lấy cây trâm bạch ngọc kia từ trong hộp gỗ ra, nhớ tới chuyện xưa, vẻ mặt đau khổ, thở dài một hơi. Hắn cầm lấy trâm ngọc cẩn thận vuốt ve một hồi, lúc sờ đến chữ Yến được khắc trên trâm, ánh mắt Tiêu Dư An như bị đóng đinh tại đó, khóe miệng vậy mà không thể ức chế được chậm rãi cong lên. Qua hồi lâu, rút cuộc Tiêu Dư An cũng nhìn đủ, lưu luyến không rời tại chữ Yến trên cây trâm kia hạ xuống một nụ hôn, sau đó để vào trong hộp gỗ, đưa cho bằng hữu của Dương Liễu An: “Này! Tín vật đó! Lần này nhất định phải giúp ta đưa đến trong tay quân vương Nam Yến quốc nhé.”

“Được rồi.” – Vị bằng hữu kia cũng là người đáng tin cậy, cất kỹ hộp gỗ rồi nói: “Nếu tín vật này hữu dụng, ta nhất định sẽ đưa nó đến trong tay quân vương Nam Yến quốc một cách hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là vị bằng hữu này, khả năng ngươi còn phải kiên nhẫn đợi một khoảng thời gian nữa rồi.”

Tiêu Dư An nói: “A? Còn phải đợi bao lâu? Vì sao?”

Vị bằng hữu kia đứng dậy nói: “Đông Ngô quốc đã bị Nam Yến quốc đánh chiếm! Hiện tại thế cục thiên hạ chính là chỉ còn một đại quốc cùng một tiểu quốc! Quân vương Nam Yến quốc này vừa đánh thắng trận xong, sẽ phải bày yến tiệc ăn mừng khắp nơi để khao tam quân. Nào có nhiều thời gian nhàn rỗi để chú ý đến chuyện khác như vậy! Tóm lại là, ta nhất định sẽ giúp ngài đưa đến, ngài cứ yên tâm! Được rồi, cứ nói mãi sẽ không ngừng được mất, cáo từ.”

Nói xong vị bằng hữu kia ôm quyền, mang theo tín vật của Tiêu Dư An rời đi.

Mấy chục ngày sau, Nam Yến quốc vì để chúc mừng thắng trận đã tại hoàng thành của Đông Ngô quốc trước kia mở quốc yến, vốn phải cùng hát vang khúc khải hoàn ca, là thời gian tất cả cùng nhau ăn mừng, ai ngờ hoàng đế Nam Yến quốc lại đột nhiên rời đi không lời từ giã.

Một bộ áo trắng, một mình kỵ mã ngàn dặm, ngựa không dừng vó, đạp núi non, qua biển cả.

Những ngày này, mỗi ngày Tiêu Dư An đều bị một đám người nâng như nâng trứng, xương cốt cũng vì rảnh rỗi quá mà muốn giòn ra luôn, mỗi ngày Tam Di đều nấu cháo bổ dưỡng, cố ý làm lạnh rồi mới bưng tới cho Tiêu Dư An, Tiêu Dư An nhịn không được mà gào lên một câu: “Tam Di, ta không bị người ta đánh cho tàn phế, mà là bị các ngươi chiều đến muốn phế luôn rồi!”

Tam Di liên tục phi phi mấy tiếng, nói: “Tuổi còn trẻ, nói chuyện không đứng đắn gì hết, nói linh tinh cái gì đấy, phế cái gì mà phế, phi phi phi.”

Vừa dứt lời, Tạ Thuần Quy đã từ ngoài viện tử chạy vào, nhào tới, giơ mứt quả trên tay ra lắc qua lắc lại: “Tiêu ca ca! Ngươi xem nè, kẹo đường đó…!”

Nói xong, cũng không đợi Tiêu Dư An trả lời, Tạ Thuần Quy đã chạy ra khỏi sương phòng, cầm mức quả cuả mình khoe với những người khác.

Không hiểu sao Tiêu Dư An lại cảm thấy lo lắng, nhất thời không biết phải nói gì, Tam Di nhìn sắc mặt của hắn, nói: “Trước kia khi Thuần Quy thanh tỉnh thường sẽ luôn đau khổ đến mức không thể chịu nổi, bộ dáng hiện tại như thế này, cũng không hẳn đã là chuyện xấu. Ở Đào Nguyên thôn, tất cả mọi người đều giản dị tốt bụng, cũng không có ai chế giễu cậu ấy là kẻ ngốc, cứ như vậy, đói bụng thì ăn, mệt rồi thì ngủ, không vui thì sẽ thống thống khoái khoái khóc ra thành tiếng, như thế cũng rất tốt.”

“Ừm.” – Tiêu Dư An gật gật đầu, tia khổ sở vừa mới dâng lên kia lại dằn xuống đáy lòng, làm thế nào cũng không tản đi được.

“Được rồi, đừng suy nghĩ nữa.” – Tam Di nhìn không được, khuyên nhủ: “Mau ăn hết cháo đi.”

Tiêu Dư An ăn cháo xong, Tam Di lại cẩn thận chăm sóc, Tiêu Dư An nghĩ cứ tiếp tục như thế này cũng không ổn, cứ hết ăn lại uống như này quá mức là không phù hợp với cái thân phận tổng tài bốn tốt đến từ thế kỷ hai mươi mốt này của hắn. Ngày hôm sau, Trương Trường Tùng đến bắt mạch cho Tiêu Dư An, Tiêu Dư An nhịn không được mà không ngừng hỏi xem mình đã có thể xuống giường đi lại được hay chưa.

Trương Trường Tùng chịu không nổi việc Tiêu Dư An cứ liên tục hỏi bèn để Trương Bạch Thuật đẽo cho Tiêu Dư An hai cái nạng. Mà cái tính của Tiêu Dư An cũng không chịu ngồi yên, lập tức chống nạng xuống khỏi giường bệnh.

Mặc dù đầu gối vẫn còn hơi hơi đau, nhưng đã khôi phục hơn phân nửa, Tiêu Dư An không muốn gây phiền phức cho người khác, chống nạng tự mình đi tới đi lui trong sân nhỏ. Tất cả mọi người đều khuyên Tiêu Dư An từ từ điều trị chậm rãi dưỡng thương, lại không biết trong lòng Tiêu Dư An hiện đang sốt ruột vạn phần, từng ngày từng ngày một hi vọng thân thể của mình nhanh chóng tốt lên, lỡ như vị bằng hữu kia của Dương Liễu An không đem trâm bạch ngọc đưa đến được trong tay của Yến Hà Thanh thì hắn sẽ tự mình đi tìm Yến Hà Thanh, hắn đã để Yến Hà Thanh phải chờ đợi quá lâu rồi, nhiều thêm một giây phút nào nữa cũng không muốn.

Tiêu Dư An khập khiễng đi một hồi, cảm thấy chân thực sự đau, có chút chịu không nổi, đành phải ngồi xuống cạnh bàn đá bên cạnh, xoay người xoa xoa đầu gối. Hắn thở hắt ra một hơi, đem cằm chống lên trên nạng, ngoẹo đầu nhìn từng đám từng đám mây bay trên trời.

“Cũng không biết hiện tại Yến ca đang làm cái gì…” – Tiêu Dư An thở ngắn than dài lầm bầm mấy tiếng, dường như đã lấy lại khí lực, không sợ đau đứng lên muốn tiếp tục đi thêm hai vòng.

Hiện tại đã là đầu thu, gió tây thổi lành lạnh, trước sân ngô đồng rơi, không có không khí ẩm ướt của mùa xuân, không có khô nóng của mùa hạ, tất cả đều nói tiết trời mát mẻ nhất là vào thu, đột nhiên Tiêu Dư An nghe thấy từ xa có tiếng vó ngựa truyền đến.

Thanh âm kia vừa vội vừa gấp, đánh thẳng vào trong lòng hắn.

Tiêu Dư An quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt hai con ngươi trừng lớn, bả vai không thể ức chế mà có chút run rẩy.

Người kia thậm chí không kịp ghìm ngựa, xoay người trực tiếp nhảy xuống đất, con ngựa ngửa đầu đụng vào tường ngoài sân nhỏ, hơn nửa ngày mới đứng vững trở lại, bất mãn vẩy đuôi đạp đạp móng.

Tiêu Dư An quăng nạng, lảo đảo chạy về phía người kia, chưa đi được hai bước đã bị người gắt gao kéo vào trong ngực, bị ôm chặt đến mức hận không thể dung nhập vào cốt tủy, đời đời kiếp kiếp không buông tay.

Tiêu Dư An ôm lại hắn, khóe miệng nhếch lên thật cao, cười đến là vui vẻ, nước mắt lại không ngăn được từ khóe mắt chảy ra: “Yến ca, ta rất nhớ ngươi, mấy tháng này mỗi thời mỗi khắc ta đều nghĩ làm thế nào để đi tìm ngươi. Yến ca, ngươi biết ta có bệnh, ban đêm không có người thì không ngủ được, đã lâu như vậy rồi cũng không chữa khỏi, ngược lại bệnh càng nghiêm trọng hơn. Hiện tại ta chẳng những cần có người ở bên cạnh mới ngủ được, mà người đó còn phải là ngươi. Không có ngươi bên cạnh ta liền ngủ không ngon, đến mức tinh thần không tốt, ăn cũng không vô, ngươi không có ở đây, nói không chừng ngày nào đó ta sẽ bệnh đến đột tử mất, Yến ca, ngươi có nghe thấy không?”

Hai tay Yến Hà Thanh ôm lấy Tiêu Dư An run nhè nhẹ, hắn chậm rãi gật đầu, thanh âm đã có chút nghẹn ngào: “Ừm, ta nghe thấy.”

Tiêu Dư An nói tiếp: “Yến ca, thật xin lỗi, ngươi xem, ta đã khiến ngươi phải đợi, còn đợi lâu như vậy, chờ rồi lại còn phải đến tận đây tìm ta, ta thực sự là thiếu ngươi quá nhiều tình cảm, đã như vậy, vậy ta đền cho ngươi có được không? Đem cả đời này đều đền cho ngươi, không, kiếp sau cũng đền cho ngươi luôn, được không?”

… Được.

“Yến ca, ta thích ngươi.”

Tiêu Dư An vốn định chỉ trời chỉ đất, đem câu nói này lặp lại ba lần, thế nhưng chỉ mới câu đầu tiên, mấy âm tiết kia vừa mới thốt ra, Yến Hà Thanh đã chặn lại miệng của hắn, ngọn lửa nóng rực từ trong ngực tuôn ra, ở giữa môi lưỡi hai người quấn quýt vào nhau.

Thu phong thanh, thu phong nguyệt, mười hai phần dịu dàng của thế gian này, bây giờ đây tất cả đều ở trong ngực Tiêu Dư An.

Xa cách có bao nhiêu sầu, gặp lại liền có bấy nhiêu vui.

Chỉ nguyện được như những con chim yến trên xà nhà kia, ngày ngày tháng tháng đều có thể ở bên nhau.