Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 159


Khi ý thức lần nữa trở lại thân thể Tiêu Dư An, hắn mất một hồi lâu mới phản ứng được rằng có người đang cõng lấy hắn mà chạy.

Tiêu Dư An vất vả muốn làm rõ tình huống hiện tại là như thế nào, thế nhưng đầu hắn đau sắp nứt, đau đớn đến chết lặng trước đó giờ phút này không chút lưu tình nuốt chửng lấy hắn, miệng đắng chát mắt hoa lên, Tiêu Dư An nhịn không được mà rên rỉ ra tiếng.

Người đang cõng hắn nhận thấy Tiêu Dư An khôi phục ý thức, kiên trì hỏi: “Ân công, ngươi đã tỉnh chưa? Ngươi đừng nói chuyện, tiết kiệm chút sức lực, chúng ta lập tức sẽ đến thôn Đào Nguyên.”

“Ngươi… ngươi là ai?” Tiêu Dư An mở miệng, rõ ràng muốn nói chuyện lại chỉ có thể phát ra vài tiếng nghẹn ngào, khí huyết từ trong ngực trào lên, trong miệng ngoại trừ đắng chát còn có thêm một mùi máu tươi, dường như chỉ cần nói thêm hai câu nữa thì sẽ ho ra máu, Tiêu Dư An đành phải im lặng.

“Ân công là ta, Bào Nhân Tâm, ngươi còn nhớ ta không?” – Bào tiểu tướng sĩ bước đi như bay, bước chân vững vàng.

Tiêu Dư An phải mất một hồi lâu mới đem cái tên này từ trong đầu moi ra: “Là, là ngươi… vì sao…”

“Ân công, lúc trước mấy tướng sĩ Đông Ngô quốc chúng ta đều do ngài cứu về, ngài còn nhớ không? Đại ân đại đức bày ở trước mắt, chúng ta làm sao có thể để ân công chết oan chết uổng, cho nên mới nghĩ biện pháp cứu ngài ra, lại để ta đưa ngài về thôn Đào Nguyên.” – Bào Nhân Tâm giải thích nói.

“Thế nhưng mà… nhưng ta đã là… Nam… khụ khụ” – Chưa nói hết câu, bỗng nhiên Tiêu Dư An ho khan.

“Ân công, bọn ta không phải là loại lang tâm cẩu phế, bất luận ngài bây giờ là thân phận gì, ngài đều đã từng cứu chúng ta, tích thủy chi ân nên dũng tuyền tương báo*, ân công ngươi đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho tốt một chút.” Thấy Tiêu Dư An ho kịch liệt, Bào Nhân Tâm lo âu nói.

(*Tích thủy chi ân nên dũng tuyền tương báo: Nhận ân một giọt nước nên báo đáp bằng cả dòng sông.)

“Cảm ơn…” – Tiêu Dư An ngừng ho khẽ nói, một lúc lâu lại mơ mơ màng màng nói một tiếng: “Thật xin lỗi… thật xin lỗi… cảm ơn…”

“Cái gì? Ân công ngươi nói cái gì?” Bào Nhân Tâm không nghe rõ Tiêu Dư An, có thể hắn đã hôn mê lần nữa, Bào Nhân Tâm không còn dám sơ suất, vội vàng bước nhanh hơn.

Lúc Tiêu Dư An tỉnh lại lần nữa, hoàng hôn mờ nhạt, trúc ảnh tà dương.

Đau, toàn thân trên dưới không có một chỗ nào không đau, bụng dưới bị đánh đau, chân đau, đầu trướng đau, vết cắt ở lòng bàn tay cũng đau. Tiêu Dư An hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng hô lớn: “Tiêu ca ca tỉnh rồi!!!”

Tạ Thuần Quy vốn đang hai tay gối đầu, ghé vào bên giường chợp mắt, sau khi nghe thấy tiếng động thì dụi mắt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Dư An mở mắt, hưng phấn nhảy dựng lên chạy ra bên ngoài.

Tiêu Dư An không khỏi cảm thấy nghi hoặc, chẳng phải Tạ Thuần Quy đi Tây Thục quốc cầu y chữa bệnh sao, tại sao vẫn là bộ dạng tính tình trẻ con như vậy?

Tiêu Dư An muốn mở miệng, lại phát hiện mình không phát ra được thanh âm nào, hắn muốn đưa tay sờ sờ yếu hầu, vải trắng băng bó vết thương trên tay đã ngăn tất cả động tác của hắn lại.

Không đến một lúc, trong phòng tràn vào một đám người, tất cả đều là khuôn mặt quen thuộc.

“Tiểu chủ, ngài chịu khổ rồi.” – Trên mặt Dương Liễu An lộ vẻ đau lòng, Hiểu Phong Nguyệt vỗ vỗ lưng của hắn trấn an, dịu dàng nói với Tiêu Dư An: “Tiểu chủ yên tâm, hai chúng ta nhất định chăm sóc tốt cho ngài đến khi thân thể khỏi hẳn.”

Tam Di lau hai mắt đỏ bừng, không ngừng khóc thút thít: “Ta, ta đã nói rồi, hu hu hu, đã nói cuộc chiến này nào có, nào có thể không có chuyện, ngươi đứa nhỏ này, sao lại không cẩn thận một chút chứ! Làm bọn ta lo lắng muốn chết rồi ngươi biết không, ngươi ấy à, phải nhanh khỏe lên, không phải nói muốn ăn thịt kho tàu, gà nướng tiêu và vịt kho của Tam Di làm hay sao? Ngươi không tranh thủ thời gian khỏe lên làm sao mà ăn?”

Lâm Tham Linh đỡ lấy Tam Di, khuyên bà không nên quá thương tâm, Trương Bạch Thuật từ trước đến nay không tim không phổi, nhưng nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của Tiêu Dư An, cũng lập tức đỏ tròng mắt: “Không phải ngươi nói muốn làm cha nuôi của con ta sao!? Ngươi nhanh khỏe lên đi, tiệc đầy tháng sẽ đợi ngươi tới cùng nhau tổ chức.”

Tiêu Dư An cố gắng cười với mọi người, lại bởi vì đau đến chịu không nổi, trong nhất thời nụ cười có chút vặn vẹo, khiến một đám người sợ hãi kêu to: Đau chổ nào? Làm sao rồi? Sao lại lộ ra biểu cảm đáng sợ như vậy chứ?

Một bàn tay rộng lớn ấm áp xoa lên đỉnh đầu Tiêu Dư An, Tiêu Dư An giương mắt nhìn lại, sau đó làm một cái khẩu hình gọi sư phụ.

Từ trước đến nay tính khí Trương Trường Tùng nóng nảy hiếm thấy lại hòa nhã dễ gần như vậy, ông nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Tiêu Dư An, vuốt vuốt chòm râu hoa râm nói: “Đại nạn không chết tất có hậu phúc, nghỉ ngơi cho tốt, yên tâm đi, chúng ta đều ở đây, không cần lo lắng gì cả.”

Chẳng biết tại sao, Tiêu Dư An đột nhiên cảm thấy trên người mình cũng không còn đau lắm.