Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 157


“Dương tướng quân! Vừa bắt được một người khả nghi ở phía sau.”

Tướng sĩ Đông Ngô quốc đang lục soát ở phía trước hang động, đột nhiên phía sau có tướng sĩ vội vàng chạy đến báo, Dương Lệ Nghiệp hừ một tiếng: “Chỉ có một người?”

“Hồi tướng quân, đúng vậy.”

Dương Lệ Nghiệp sờ sờ cằm nói: “Trước tiên mang hắn đến đây, sau đó phái người đến tìm xung quanh vị trí bắt được hắn, tìm thật kĩ cho ta.”

Tướng sĩ nhận lệnh vội vàng đứng dậy đi làm theo, không tới một lúc đã mang đến một nam tử, hai tay bị trói vặn về phía sau. Tướng sĩ đạp cho người kia một đạp vào gối, hắn quỳ gối xuống đất.

Dương Lệ Nghiệp xoay người xuống ngựa, cúi người bóp lấy cằm người kia, hết xoay sang trái rồi lại sang phải, nương theo ánh lửa đánh giá, sau đó không rõ ý vị mà ồ một tiếng: “Cái bộ dáng da mỏng thịt mềm này, không giống tướng sĩ chút nào, tự ngươi nói, ngươi là ai?”

Tiêu Dư An ra vẻ sợ sệt, cúi đầu run rẩy: “Bẩm đại nhân, tiểu nhân chỉ là thôn dân phụ cận, không biết đã mạo phạm đại nhân chuyện gì, khẩn xin đại nhân tha mạng.”

Dương Lệ Nghiệp thu tay về, đứng thẳng dậy, bước một vòng quanh người Tiêu Dư An: “Ồ, thôn dân à, theo như ta biết thì những thôn xóm gần đây, vì chiến tranh nên đều đã chuyển đi hết. Tiểu huynh đệ này, ngươi nói ngươi là thôn dân bình thường, đêm hôm khuya khoắt chạy đến nơi chiến trường thị phi này là để làm gì vậy? Hả?”

Tiêu Dư An vẫn cúi đầu như cũ: “Bẩm đại nhân, thảo dân vốn muốn đi Tây Thục quốc lánh nạn, tình cờ đi ngang qua đây, thật không ngờ lại gây nên hiểu lầm lớn như vậy.” – Dương Lệ Nghiệp dừng bước, gật đầu tán đồng: “Ừm, rất chính đáng, nhưng ngươi đi tị nạn, lại không mang theo người thân sao?”

Tiêu Dư An nói: “Bẩm đại nhân, thảo dân đơn độc từ nhỏ, một người ăn no cả nhà không lo*.”

(*: thành ngữ, ý là chỉ có một mình, độc thân)

“Được, được, được lắm!” – Dương Lệ Nghiệp phất phất tay áo: “Đã như vậy, vậy thì cho ngươi đi thống khoái chút, đao của ta đâu?”

Tiêu Dư An càng cúi đầu thấp hơn: “Cho đi thống khoái? Đại nhân, ngài có ý gì?”

Dương Lệ Nghiệp cười híp mắt, gật gật đầu: “Tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm. Ta có thể một đao lấy mạng, ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn đâu.”

Phó tướng bên cạnh cầm đao tới, nhỏ giọng hỏi Dương Lệ Nghiệp: “Dương tướng quân, lỡ như đây thực sự là một thôn dân?”

“Thôn dân thì đã sao, thà giết lầm còn hơn bỏ sót!” – Dương Lệ Nghiệp lộ ra vẻ mặt khinh thường, nở nụ cười âm hiểm nói, từng chữ cay độc, từng lời hung ác, hắn cầm lấy đao, đột nhiên nghe thấy bên kia vang lên tiếng cấp báo.

“Bẩm báo Dương tướng quân, chúng thuộc hạ đã tìm kĩ quanh đó nhưng không thấy có gì bất thường.” – Tướng sĩ kia vừa quỳ một chân xuống bẩm báo xong, đột nhiên bị Dương Lệ Nghiệp đạp một cước. Dương Lệ Nghiệp mặt mày hung tợn, liền lớn tiếng chửi mắng, quát: “Có phải các ngươi vừa thấy tên này gây ra động tĩnh, đã toàn bộ đuổi theo?”

Binh sĩ kia bị đạp cho bối rối, mặc dù có thể kịp thời hồi đáp nhưng giọng nói có chút run rẩy: “Hồi, hồi, hồi tướng quân, thuộc hạ cho rằng, là quân địch Nam Yến quốc, cho nên…”

“Thao!” – Dương Lệ Nghiệp xoay người bước vài bước đến trước mặt Tiêu Dư An, hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Dư An, đổi thành vẻ mặt tươi cười: “Tiểu huynh đệ, thật sự là thôn dân sao?”

“Hồi đại nhân, đúng vậy…” – Một câu của Tiêu Dư An còn chưa nói xong, hai con ngươi đột nhiên co lại.

Dương Lệ Nghiệp giơ đao trong tay lên, không chút lưu tình mà đâm xuống đùi hắn. Tiêu Dư An cong người lại, ra sức cắn chặt môi, gần như cắn đến chảy máu nhưng vẫn không thể làm dịu cơn đau.

“Tiểu huynh đệ, ngươi một thân một mình đi ra bên ngoài lại không mang theo hành lý, thực sự là đi tị nạn sao?” – Ngữ khí Dương Lệ Nghiệp ung dung, từng câu từng chữ nhẹ nhàng, cứ như thể người đang cầm lưỡi đao dính máu kia không phải là hắn.

Tiêu Dư An sau khi ổn định lại nhịp thở, ngữ khí hòa hoãn: “Đại nhân, ta thực sự là…”

Dương Lệ Nghiệp không chút do dự vẽ một đao lên đùi Tiêu Dư An, vết đao cực sâu, tại vị trí gần đầu gối thoáng lộ ra xương trắng.

Một tiếng hét thảm từ trong cổ họng Tiêu Dư An tràn ra, hắn cắn răng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đau đến mức không nói ra được một câu đầy đủ.

Tiêu Dư An đột nhiên cảm thấy buồn cười, hắn vốn cho rằng bản thân hao phí hết tâm tư, cuối cùng có thể chạy khỏi cái định mệnh phải chịu cắt da cắt thịt, nhưng thật không ngờ đến cuối cùng, lại bị chôn vùi tại đây. Ông trời quả thật không chút lưu tình, vẫn thích trêu chọc người như vậy.

Dương Lệ Nghiệp rút đao ra khỏi vết thương của Tiêu Dư An, máu tươi bắn lên người hắn, Dương Lệ Nghiệp không để ý chút nào mà lau lau mặt, đao vung lên hạ xuống, tay Tiêu Dư An được buông lỏng, dây thừng trói tay hắn rơi xuống đất.

Dương Lệ Nghiệp đứng dậy, ngón tay chậm rãi lau đi vết máu trên lưỡi đao, nói: “Tiểu huynh đệ, ta đã cởi trói cho ngươi rồi, chỉ cho ta một hướng, được không? Ta nhìn ra được tiểu huynh đệ đây là người thông minh nên chắc chắn biết cần phải chỉ hướng nào.”

Vết thương trên chân đau đến thấu xương, Tiêu Dư An bịt lấy vết thương, hơi thở nặng nề, hắn nuốt khan một miệng khí, không nói lời nào.

Dương Lệ Nghiệp cũng không gấp dùng ống tay áo lau đi vết máu trên tay, sau đó bắt đầu ung dung đếm số.

“Năm, bốn, ba…”

Dương Lệ Nghiệp không nhanh không chậm mà đếm, mỗi một chữ đều kéo dài âm điệu, nhưng dù sao cũng chỉ có năm tiếng, dù có chậm thế nào cũng sẽ tức khắc đếm xong.

Rút cuộc Tiêu Dư An cũng cử động, hắn vội vã thở dốc ra một hơi, giống như nội tâm vừa mới đấu tranh một trận dữ dội, cuối cùng giơ tay lên, chậm chạp do dự mà chỉ về một hướng.

Dương Lệ Nghiệp nhìn theo hướng ngón tay của Tiêu Dư An, dưới một vùng trời sao mênh mông, vạn dặn về phương xa, Dương Lệ Nghiệp gật gật đầu, đột nhiên đạp cho Tiêu Dư An một cước khiến hắn ngã lăn, rút từ thắt lưng ra một thanh chủy thủ, đem bàn tay đang chỉ phương hướng kia của Tiêu Dư An, dùng chủy thủ hung hăng găm lên mặt đất.

Chủy thủ xuyên qua lòng bàn tay Tiêu Dư An ghim thẳng lên mặt đất, Máu tươi cùng với tiếng thét thảm hòa vào nhau rót vào đại địa. Tiêu Dư An vô thức dùng bàn tay không bị tổn thương gắt gao bóp lấy cổ tay, đau đến mức nhịn không được mà từng chút từng chút một cuộn người lại.

“Tiểu huynh đệ, phiền ngươi chỉ lại cho ta lần nữa, Tiểu huynh đệ hẳn cũng biết nếu như chỉ sai sẽ có kết cục gì, đúng chứ? Nếu như lỡ mà chỉ sai, thì không chỉ đơn giản là lóc thịt hay đâm xuyên lòng bàn tay đâu. Tiểu huynh đệ, ngươi nhất định phải chỉ cho đúng, phải bắt lấy cơ hội sống sót cuối cùng này.” – Dương Lệ Nghiệp vuốt vuốt đao trong tay, ung dung thong thả nói, giống như đang nói việc nhà với Tiêu Dư An vậy.

Tiêu Dư An gục đầu xuống đất, trán bị đất cứng và đá cuội làm đau, giống như làm như vậy có thể làm dịu đau đớn truyền đến từ lòng bàn tay. Hắn không dám cử động mạnh, bởi vì chỉ động một chút, thanh chủy thủ đang cắm trên tay kia sẽ khiến vết thương càng sâu hơn, đau đớn cũng theo đó mà tăng lên một phần.

Mặt Dương Lệ Nghiệp không chút thay đổi nhìn người kia run rẩy trên mặt đất, thấy hắn lại lần nữa chậm rãi giơ tay lên, lại lần nữa chỉ về phương hướng mà trước đó đã từng chỉ.

Chắc chắn, không thể nghi ngờ.

Thanh âm của hắn đang phát run, dường như mang theo khóc mà nói: “Ta thật sự không muốn chết, ta còn có người muốn gặp lại, ta còn muốn gặp lại hắn một lần.”

Dương Lệ Nghiệp nhìn hắn không nói một lời, suy tư nửa khắc rồi xoay người lên ngựa, lệnh binh sĩ theo hướng Tiêu Dư An chỉ mà truy đuổi.

Vào lúc này, không ai biết rằng hướng chỉ của Tiêu Dư An lại là vách núi cùng vực thẳm, không hề có đường đi.

Mà ở hướng ngược lại, Trần Ca đang cõng Yến Hà Thanh ra sức trốn thoát.

Tiêu Dư An dùng một tay không thương tích mà ôm lấy thân mình, miệng không ngừng lẩm bẩm “Ta thực… thực sự… rất muốn…. gặp lại hắn lần nữa.”

Những âm thanh yếu ớt dần dần tan biến giữa bầu trời đêm lạnh lẽo, phí hoài ba nghìn năm nơi phù thế, có rất nhiều điều miệng nói một đằng lại làm một nẻo, mà nhiều nhất cũng chính là nghĩ một đằng lại nói ra một nẻo.