Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 156


Tiêu Dư An cố gượng cười, mắt lại cảm thấy cay còn miệng thì đắng chát. Hắn mím môi, hít vào một hơi chầm chậm nói: “Nếu như, nếu như trước khi Yến ca tỉnh lại, hoàn toàn không có tin tức gì về việc ta còn sống…”

“Tiêu đại phu?!”

“Hoàn toàn không có tin tức gì về ta, ngươi hãy giúp ta viết một lá thư, Yến ca không nhận ra bút tích của ta, cho nên ngươi không cần lo lắng. Nội dung trên thư viết…” – Tiêu Dư An ngừng lại một chút.

Rồi bỗng bàn tay đang đan mười ngón với Yến Hà Thanh hơi chút nắm chặt, bờ môi khẽ run: “Ngươi viết trong thư rằng, ta đi rồi, ta không thích hắn. Trước đây ta nguyện ý ở lại bên cạnh hắn là bởi vì có thể không cần lo nghĩ mà hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hiện tại thân phận bại lộ, ta phát hiện ở cạnh hắn căn bản cũng không có gì là an toàn, cho nên ta lựa chọn rời đi. Bảo với hắn đừng tìm ta nữa, làm cho hắn hiểu rằng hắn cũng chỉ là người bình thường. Đòi đi khắp thế gian đào ba thước đất cái gì chứ? Thiên hạ lớn như vậy, thế gian nhiều chân trời góc bể như thế, hắn đi đâu để đào ba thước đất?”

Trần Ca nghẹn ngào khôn kể: “Tiêu đại phu, cần thiết phải làm đến như vậy sao? Hoàng thượng ngài ấy… ngài ấy…”

Tiêu Dư An vuốt mặt một cái tiếp tục nói: “Ngươi nhất định phải viết thật tuyệt tình, không thể để lại cho hắn một chút nhung nhớ gì, tốt nhất là thể hiện được mặt đáng ghét nhất của ta. Nói với hắn rằng ta sẽ không để cho hắn tìm thấy ta lần nữa. Để hắn đi đường dương quang của hắn, ta đi cầu độc mộc của ta. Nói cho hắn biết, bên cạnh ta không có hắn, nhất định sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Người xưa đều nói bậc đế vương đều vô tình. Ta đã luôn khao khát một cuộc sống an nhàn tự tại, nhưng hắn lại mang mệnh đế vương. Ta chỉ nguyện đời này kiếp này không còn phải vướng vào những chuyện như thế này nữa. Trần Ca, cầu xin ngươi, hãy viết toàn bộ những lời này vào thư, đồng thời nói với hắn, rằng hắn không cần phải nhớ về ta nữa.”

Trần Ca nện một quyền lên vách đá, đập đến đỏ cả tay lúc này tâm tình mới dịu lại: “Tiêu đại phu, ta…ta biết rồi.”

Tiêu Dư An gật đầu, hai tay nâng mặt Yến Hà Thanh lên, đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh lẽo ấy, giọt lệ lăn dài trên khóe môi, đầu lưỡi liếm lên, mặn đắng.

“Ta đi đây!”. Từ xa loáng thoáng truyền đến tiếng vó ngựa. Tiêu Dư An không dám sơ suất, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài hang động.

Một bước, hai bước, ba bước, bước chân Tiêu Dư An từ chậm chuyển nhanh, rồi từ nhanh lại dần chậm. Hắn đứng ở cửa động nhìn ra bên ngoài, màn đêm mờ mịt, trăng sáng sao thưa, sương giáng xuống nơi hoang vu tiêu điều, Tiêu Dư An  một bước một bước tiến về phía trước, một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng không thể thổi bay hết sự cô đơn hiu quạnh.

Bất thình lình nước mắt Tiêu Dư An không thể ngừng rơi, hắn tựa hồ nhìn thấy cát vàng tung bay của ngày hôm ấy, Yến Hà Thanh cưỡi ngựa đuổi theo, nói với hắn: “Ta không buông tay. Cứ không buông. Nhất định không buông.”

Nhân sinh bát khổ*, cầu không được, buông không nỡ. Tại sao bản thân chỉ có thể trở thành đau khổ của Yến Hà Thanh? Tại sao vậy?

(*Là một quan điểm trong Phật giáo, bát khổ bao gồm: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tằng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ uẩn xí thạnh khổ. Để hiểu rõ thì mọi người tham khảo ở đây nhé.)

Tiêu Dư An lau đi nước mắt, đột nhiên quay đầu lại chạy vào trong động, giữ chặt lấy vai Trần Ca đang bị làm cho hốt hoảng mà nói: “Ngươi quên hết những gì ban nãy đi! Đợi Yến ca vừa tỉnh lại, ngươi nói với hắn, ta, Tiêu Dư An thích hắn! Thực sự rất thích hắn! Phần tình cảm này, ta cũng không biết đã bắt đầu từ lúc nào, nhưng chỉ cần ta cùng hắn ở chung một chỗ, ta sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Ta muốn luôn luôn ở bên cạnh hắn, hắn đi đâu ta đi đó, ta không sợ cái đế vương vô tình gì đó, ta cũng không sợ cái thâm cung như lồng giam kia, chỉ cần có hắn bên cạnh là đủ rồi, chỉ cần hắn ở bên…”

Những lời cuối cùng bỗng chốc biến thành nghẹn ngào nức nở, Tiêu Dư An nhân lúc Trần Ca chưa lấy lại tinh thần, quay người xông ra khỏi sơn động.

Cực giống như một vở hí kịch vui buồn li hợp, cuối cùng, tân khách tan, chỉ còn lại một mảnh cô đơn vắng vẻ. Trên đài, vai phụ vẫn không ngừng bày biện tư thái, xướng lên câu chuyện của chính mình, quơ ống tay áo, y y nha nha hát: “Hoảng sợ phát hiện ra tâm tư bấy lâu giấu kín, thì ra chỉ vì đã khắc tận trong xương, tình cảm không biết bắt đầu từ khi nào, càng hướng tới lại càng đậm sâu.”*

Xướng xong rồi, dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai, ngân lên không dứt. Đáng tiếc lại không ai nghe thấy, không ai hay, không ai biết.

(*: Đây là bốn câu trong vở kịch MẪU ĐƠN ĐÌNH của Khang Hiển Tổ)