Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 153


Nhân hi dạ canh trường, thành viễn thụ thương thương*, hoàng hôn nặng nề buông xuống, ở trước một cái sơn động có mấy tướng sĩ đang cầm đuốc lục soát từng ngóc ngách một, sau khi xác nhận không có kết quả gì, một tướng sĩ vội chạy ra khỏi hang núi, ở trước mặt tướng quân cưỡi ngựa quỳ một gối xuống: “Bẩm báo Dương tướng quân! Ở sơn động này cũng không có bóng dáng của hoàng thượng địch quốc Yến Hà Thanh!”

(*2 câu này là cắt 2 câu thơ trong bài “Độ Ngô giang” của Đỗ Mục, nguyên văn là: “堠馆人稀夜更长, 姑苏城远树苍苍.” “Hậu quán nhân hi dạ canh trường, cô tô thành viễn thụ thương thương.”: tạm dịch là “Sau quán người vắng đêm càng dài, Cô Tô thành xa cây mênh mang.)

Dương Lệ Nghiệp nhíu mày, lạnh giọng hỏi: “Đã tìm hết rồi sao? Mỗi tấc đất mỗi ngọn cỏ, nếu có bỏ sót, cái đầu này của ngươi cũng đừng đặt ở trên cổ nữa, chặt xuống làm cầu cho ngựa đá là được, dù sao cũng chẳng có chút tác dụng gì.”

Hai tay tướng sĩ đang quỳ dưới đất kia nắm lại, trả lời: “Hồi Dương tướng quân, đều đã tìm qua.”

“Được, đến sơn động kế tiếp, chúng ta tiếp tục tìm.” – Nói xong Dương Lệ Nghiệp kéo căng dây cương ngựa, quay đầu ngựa lại rời đi, có tướng sĩ cưỡi ngựa bên cạnh hắn thấp giọng hỏi: “Tướng quân, nói không chừng hoàng thượng Nam Yến quốc này sau khi ngã xuống vách núi đã bị chó hoang chia nhau ăn đến hài cốt cũng không còn rồi?”

Tướng sĩ kia còn chưa dứt lời đã bị Dương Lệ Nghiệp dùng roi ngựa quất vào bên cạnh người, mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng, vội vàng ngậm miệng lại.

Dương Lệ Nghiệp liếc xéo hắn một cái, nói: “Cho dù tên hoàng thượng Nam Yến quốc kia có bị chó hoang gặm đến chỉ còn một cái xương ngón tay cũng phải đem cái xương ngón tay kia tìm ra cho ta, chiêu cáo thiên hạ rồi mới nghiền xương thành tro. Bớt nhiều lời đi, tăng tốc tiến độ điều tra.”

Nói xong Dương Lệ Nghiệp chợt thấy phía trước có một cỗ thi thể binh sĩ Nam Yến quốc dựa vào trên vách núi.

Trên sườn núi này vừa xảy ra một trận ác chiến, lúc này nhìn thấy thi thể cũng không có gì đáng ngạc nhiên, mặt Dương Lệ Nghiệp không chút thay đổi, cưỡi ngựa đi qua. Đột nhiên hắn rút roi ngựa ra quật lên thi thể kia, thi thể lung la lung lay ngã xuống, lập tức nằm ngang trên đường, Dương Lệ Nghiệp cố ý kéo đầu ngựa qua, để ngựa đạp lên cỗ thi thể kia. Sau đó mới lộ ra một nụ cười vừa lòng thỏa ý khiến người ta cực độ sợ hãi, dẫn đại quân Đông Ngô quốc tiếp tục đến phụ cận vách núi lục soát tìm thi thể hoàng thượng Nam Yến quốc Yến Hà Thanh.

Trên một thân cây phía xa xa, có hai bóng đen giấu mình trong cành lá rập rạm, từ xa nhìn tới, một bóng đen nhìn thấy hành động của Dương Lệ Nghiệp thì nhịn không được mà mắng một câu: “Mẹ nó.”

Sau khi chờ quân đội Đông Ngô đi xa, hai người mới từ trên cây bò xuống, Trần Ca vừa bò vừa nói: “Nghe chừng Đông Ngô quốc này mẹ nó nếu không tìm được hoàng thượng thì không chịu bỏ qua rồi, chắc là do lúc trước bị hoàng thượng đánh cho sợ? Khó khăn lắm mới mai phục thành công một lần, dĩ nhiên phải đuổi cùng giết tận, Tiêu đại phu, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra được hoàng thượng trước bọn chúng.”

“Ừm.” – Tiêu Dư An gật gật đầu.

“Những sơn động phía sau bọn chúng đều đã tìm qua, chúng ta đến những sơn động phía trước kia.” – Trần Ca bò xuống khỏi thân cây, dự định đi vòng qua đường nhỏ trong khe núi lên phía trước đại đội Đông Ngô quốc, đối với ý kiến này của hắn Tiêu Dư An cũng không có gì phản đối.

Lúc hai người đi qua cỗ thân thể bị giẫm đạp kia, không hẹn mà cùng dừng bước lại, thi thể của tướng sĩ Nam Yến quốc ấy bị móng ngựa dẫm lên đã không còn trông rõ tướng mạo. Trần Ca thở dài một hơi, đem thi thể kéo về một đường nhỏ không người, lại tiện tay đào một cái hố, sợ Tiêu Dư An phải chờ sốt ruột, Trần Ca quay đầu nhìn hắn một cái, thấy Tiêu Dư An gật gật đầu lúc này mới yên lòng, dùng toàn bộ sức lực đào ra một cái hố cạn, đem thi thể đặt vào.

Tiêu Dư An cúi người vái một cái, ngẩng đầu lên thì trông thấy trong tay thi thể nắm chặt lấy một tấm bảng gỗ có lẽ là bài danh của mình. Tiêu Dư An đưa tay lấy tấm bảng gỗ trong tay thi thể kia ra, muốn đưa cho Trần Ca đem về quân trướng Nam Yến quốc, chí ít như thế cũng sẽ có người biết vị tướng sĩ này đã từng vì quốc gia mà tử chiến, mà không phải rơi vào cảnh phơi thây nơi hoang dã, lâm vào kết cục bi thảm xương cốt không người biết đến.

Trần Ca vỗ vỗ bụi đất trên tay, hỏi Tiêu Dư An: “Tên của hắn là gì?”

Tiêu Dư An mượn ánh trăng thê lương nhìn tấm bảng gỗ trong tay, xem qua một cái, thoáng ngừng hô hấp, hai con ngươi đột nhiên co lại.

“Tiêu đại phu, sao thế?” – Trần Ca nhận ra hắn có chỗ không đúng, kỳ quái hỏi.

Lồng ngực Tiêu Dư An đập kịch liệt, hô hấp dồn dập, nửa ngày cũng không nói được một câu, đành phải đưa tấm bảng gỗ cho Trần Ca, Trần Ca kỳ quái nhận lấy, nhìn thấy bên trên tấm bảng gỗ có chữ viết mơ hồ, miễn cưỡng vẫn có thể đọc ra: Phía sau, đỉnh động, cứu hoàng thượng…