Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 152


Đã trở mặt với nhau rồi, Hoàng Việt cũng không thèm giả vờ giả vịt nữa, trực tiếp ra tay, thân thể của quân vương Bắc quốc quá yếu, Hoàng Việt lại là tướng quân, Tiêu Dư An dựa vào thuật phòng thân của kiếp trước để ứng phó mấy chiêu, nhưng cuối cùng vẫn bị Hoàng Việt giẫm ở dưới chân.

Chân Hoàng Việt phát lực, không chút lưu tình mà đạp hai phát, sau đó giẫm lên đầu Tiêu Dư An.

Ngực phổi Tiêu Dư An bị giẫm đau, mãnh liệt ho khan, hắn vừa muốn giãy giụa lại nghe thấy Hoàng Việt cười lạnh nói: “Phế đế Bắc quốc, mục đích của ngươi đã đạt được rồi, không cần phải tiếp tục diễn nữa, xem xem, hiện tại ngươi còn bày ra cái bộ dáng thâm tình như thế, thật không biết hoàng thượng mệnh vẫn dưới cửu tuyền biết được tâm tình sẽ thế nào?”

Tiêu Dư An bị Hoàng Việt giẫm dưới chân đột nhiên dừng giãy giụa, toàn thân hắn cứng đờ, trên mặt lại lộ vẻ khinh thường, cao giọng cười như điên, phảng phất như nghe thấy một chuyện cười lớn: “Mệnh vẫn? Yến ca vong mạng? Lừa ta đấy à?!”

Hoàng Việt cũng lười dây dưa với hắn, hung hăng đạp vào bụng dưới của Tiêu Dư An một cước khiến hắn văng ra xa mấy mét, lại gọi tướng sĩ bên ngoài quân trướng.

Đau đớn còn chưa biến mất, Tiêu Dư An đã bị người kéo đến nhà lao giam giữ, bị dây thừng trói lại hai tay hai chân, treo lên giữa không trung.

Cũng không biết đã qua bao lâu, hai mắt Tiêu Dư An hoa lên, cảm thấy một trận buồn nôn từ bụng dưới đang đau đớn trào lên cổ họng, chỗ hai tay bị trói treo lên cũng bị dây dừng cọ sát đau đớn.

Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Dư An giương mắt nhìn qua, lại không phải người mà hắn muốn gặp kia.

Trần Ca chậm rãi đi tới, đứng ở trước mặt hắn, sắc mặt tái nhợt, soắn suýt suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng: “Tiêu đại phu, ngươi… ngươi thực sự là Bắc quốc phế đế?”

Tiêu Dư An cười cười, không trả lời.

Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? Cho dù Tiêu Dư An hắn muốn làm chính mình, muốn nói cho tất cả mọi người biết hắn tên là Tiêu Dư An, thế nhưng đã khoác lên mình cái túi da này thì hắn có giải thích như thế nào đi nữa, tất cả nghiệt cùng với tội chẳng phải vẫn như cũ mà đổ hết lên trên vai hắn hay sao?

Trần Ca thấy hắn không trả lời, chậm rãi rút trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, rũ mắt truy vấn: “Tiêu đại phu, trả lời ta, ngươi thực sự chính là Bắc quốc phế đế sao?”

Tiêu Dư An vẫn như cũ không nói một lời, vẻ mặt của Trần Ca hơi có chút sụp đổ, một tay hắn ôm lấy đầu, vội vàng nói: “Tiêu đại phu, ngươi thực sự chính là gian tế như bọn họ đã nói sao? Vì sao ngươi không chịu giải thích một chút chứ? Ngươi nói đi, cho dù là lắc đầu cũng được.”

Tiêu Dư An cười cười, trong nụ cười lộ ra chút đắng chát, hắn nói: “Nếu như ngươi đã không tin ta, thì ta nói gì đó, liệu có chút tác dụng nào không? Nếu như ngươi đã tin ta, thế thì còn cần ta phải nói gì nữa?”

Trần Ca sững sờ bỏ cánh tay đang ôm đầu xuống, lúng túng cân nhắc nửa ngày, nhìn thẳng vào hai mắt Tiêu Dư An, chậm rãi giơ trường kiếm trong tay lên, ngân quang xẹt qua lưỡi kiếm, đâm vào mắt khiến người ta không có cách nào nhìn thẳng.

Trần Ca nắm thật chặt lấy chuôi kiếm, bởi vì nội tâm giãy giụa mà tay hắn còn hơi hơi phát run, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định. Trần Ca hít sâu vào một hơi, đột nhiên đem kiếm hạ xuống.

Chỉ thấy ánh kiếm nhoáng lên một cái, tay Tiêu Dư An đã được buông lỏng, ngã trên mặt đất. Trần Ca thu kiếm lại, đưa tay ra đỡ hắn.

Tiêu Dư An lấy lại tinh thần, hơi có chút kinh ngạc nhìn Trần Ca: “Ngươi…”

“Tiêu đại phu, mặc dù ta không biết ngươi có phải là Bắc quốc phế đế hay không, nhưng mà mấy ngày nay, ngươi vì các tướng sĩ Nam Yến quốc trị thương ta đều trông thấy được rõ ràng là ngươi thật lòng. Tướng sĩ Nam Yến quốc chúng ta không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó.” – Trần Ca nghiêm túc nói.

“Ta… được rồi…” – Tiêu Dư An gỡ sợi dây trên tay, chậm rãi xoa nắn vết đỏ trên cổ tay.

“Tiêu đại phu, ngươi không thể ở lại nơi này, Hoàng Việt tướng quân đã nhận định ngươi là gian tế, đoán chừng ngày mai sẽ hạ lệnh xử trí ngươi theo quân lệnh, thủ vệ ở cửa đã bị ta đuổi đi, ngươi vẫn nên mau đi thôi.” – Trần Ca thúc giục nói.

Nói xong Trần Ca liền muốn đi trước dẫn đường, dẫn Tiêu Dư An rời khỏi nơi thị phi này, nào biết cánh tay của hắn lại bị kéo lại: “Ta không thể đi, Yến ca đâu? Khi nào thì hắn trở về? Có tin tức từ tiền tuyến không? Ta muốn gặp hắn.”

Trong chớp mắt thần sắc Trần Ca trở lên phức tạp, hắn hít sâu vào một hơi, lúng túng nửa ngày vẫn không biết phải nói làm sao, chỉ đành phải nói: “Tiêu đại phu, ngươi đừng hỏi nữa, mau rời khỏi đây, nếu ngươi không đi thì sẽ không kịp.”

Liên tưởng đến những gì Hoàng Việt nói trước đó, Tiêu Dư An ý thức được ở tiền tuyến nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nắm lấy tay Trần Ca không buông, gặng hỏi: “Sao rồi? Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?”

Trần Ca bị gặng hỏi, thực sự không còn cách nào khác, do do dự dự mở miệng: “Hoàng thượng… ngài ấy… ngài ấy xảy ra chút chuyện.”

Hai tay Tiêu Dư An đè bả vai Trần Ca lại, đem người vịn lấy, giọng điệu vô cùng sốt ruột: “Hắn bị thương? Bị thương rất nặng sao? Hiện tại có phải hắn đang hôn mê trong quân trướng hay không?”

Trần Ca hít sâu một hơi, cuối cùng phải hao hết mười hai phần dũng khí lúc này mới thốt ra: “Tiêu đại phu! Hoàng thượng mệnh vẫn! Trong quân doanh chúng ta có gian tế, tiểu đội hoàng thượng suất lĩnh bị mai phục, tất cả đều… đều…” – Trần Ca gắt gao siết chặt lấy quả đấm, sắc mặt trắng bệch, lại không nói ra thành lời.

Không có chấn kinh như trong dự đoán, không có phủ nhận như đã dự liệu, cũng không có gào khóc như đã nghĩ, Trần Ca chỉ thấy miệng Tiêu Dư An hơi há ra, chậm rãi thu hồi tay đặt trên vai mình.

Tựa như phải qua một hồi lâu mới có thể hiểu được ý của Trần Ca, Tiêu Dư An ngậm miệng nuốt vào một hơi, lại hít sâu hai lần, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ca: “Không đâu, Yến ca sẽ không chết.”

Mặc dù thanh âm của Tiêu Dư An đang run rẩy, thế nhưng lời nói và ánh mắt của hắn lại cực kỳ kiên định, giống như đó chính là tín ngưỡng và chấp niệm đã nhiều năm của hắn, không thể nào chỉ bằng một câu nói vô căn cứ mà có thể tùy tiện lay chuyển.

‘”Nhất định là Yến ca đã xảy ra chuyện, ta phải đi tìm hắn, hắn bị trúng mai phục ở đâu? Ngươi nói cho ta biết.” – Giọng nói Tiêu Dư An vẫn hơi run rẩy như cũ, nhưng lại mang theo bình tĩnh khiến người ta phải thổn thức, gấp nhưng không lỗ mãng.

“Tiêu đại phu…” – Ngữ khí của Trần Ca có ba phần bất đắc dĩ, bảy phần sầu bi.

“Không thì ngươi chỉ phương hướng cho ta cũng được, ngươi nói cho ta biết ta phải đi nơi nào.” – Tiêu Dư An vừa nói vừa đi ra ngoài, nếu không phải hốc mắt Tiêu Dư An đã bắt đầu có chút biến đỏ, Trần Ca còn tưởng rằng hiện tại Tiêu Dư An vẫn bình tĩnh như thường.

“Dù sao ta cũng không thể ở lại đây, ngươi chỉ hướng cho ta, đông tây nam bắc, hướng nào? Yến ca thực sự không chết, ngươi tin ta đi, hắn sẽ không chết, hiện tại nhất định hắn đã xảy ra chuyện gì đó, nói không chừng bản thân hắn đã bị trọng thương ở nơi nào đó, không thể động đậy, chỉ có thể đợi người đến tìm hắn.” – Giọng nói của Tiêu Dư An nhỏ dần, nhìn thấy Trần Ca chỉ đứng yên một chỗ nhìn mình, lại càng không ngừng mà nói: “Trần Ca, ngươi chỉ cần nói cho ta biết là hướng nào, ta tự mình đi, ta… ta cầu xin ngươi.”

“Tiêu đại phu, người đừng… đừng như vậy…” – Trần Ca thô lỗ vò rối tóc mình, cuối cùng hạ quyết tâm nói: “Được rồi, Tiêu đại phu, nói thật với ngươi, có rất nhiều tướng quân không tin hoàng thượng đã mệnh vẫn.”

Trần Ca từ trong ngực lấy ra một cuộn da dê, bên trên vẽ địa đồ, Trần Ca mở địa đồ ra, chỉ vào một điểm: “Hoàng thượng bị rơi xuống vách núi ở chỗ này, nhưng mà vách núi nơi này cũng không cao, bên dưới còn có vài cái sơn động. Chúng ta đều nói, sống phải thấy người chết phải thấy xác, trước khi chưa tìm được thi thể của hoàng thượng, chúng ta nhất định không tin hoàng thượng đã vong mệnh. Nhưng mà, Hoàng tướng quân sợ phái nhiều binh lính đi sẽ lọt vào vòng vây quân địch, bởi vì bọn chúng vẫn còn mai phục ở phụ cận nơi đó, cho nên chúng ta đã quyết định thay vì xuất động binh mã, không bằng tự thân xuống dưới vách núi tìm kiếm, nhanh chóng lại không dễ khiến địch nhân chú ý…. Ai! Tiêu đại phu, ngươi đi đâu đó?

A!? Tiêu đại phu, ngươi đừng vội, ối ối, ngươi đừng kéo ta, được rồi được rồi, ta không nhiều lời nữa, đi thôi, đúng rồi, ngươi không biết cưỡi ngựa đúng không? Ta chở ngươi, chờ ta nghĩ một chút xem… được được được, ta không rầy rà nữa, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát.”