Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 150


Ngày hôm sau, Tiêu Dư An dậy thật sớm, vốn định đứng ở xa xa nhìn bộ dáng đứng trên chiến trường điểm binh của Yến Hà Thanh, cảm thụ một chút khí phách oai hùng, ai ngờ bọn họ lại đã xuất phát từ sớm, Tiêu Dư An không kịp nói lời từ biệt, đành phải hậm hực mà về.

Mấy ngày sau đó, Tiêu Dư An vẫn như thường ngày giúp người trị thương, vẻ mặt tự nhiên, cùng với thường ngày dường như không có khác biệt gì.

Nhưng mà Trần phó tướng cảm thấy mình có lời muốn nói.

Có rất nhiều lời muốn nói!

Trần phó tướng muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn không được mà vòng vo: “Tiêu đại phu à, này là sao chứ, vai phải của ta bị thương, sao ngươi lại đem thuốc bôi lên cánh tay của ta thế hả?”

Tiêu Dư An bĩnh tĩnh tự nhiên, không chút hoang mang đem thuốc bôi lên vai hắn, nói: “Thuốc nhiều, thích thì thoa, thoa lên bả vai mười lần rồi tiện thể thoa một lần lên cánh tay luôn.”

Trần Ca nói: “Tiêu đại phu, ngươi đừng lo lắng, hoàng thượng sẽ về ngay thôi.”

Tiêu Dư An cười nói: “Ta đâu có lo lắng gì.”

Yến Hà Thanh là người có vầng sáng nhân vật chính, hắn lo lắng cái gì chứ?

Trần Ca nhe răng trợn mắt: “Tiêu đại phu, chỗ ta bị thương là vai phải, không phải vai trái, ngươi còn nói ngươi không lo lắng à, mấy ngày hôm nay ngươi cứ như mất hồn mất vía ấy, ngươi…”

Tiêu Dư An lấy thuốc ấn lên vết thương của Trần phó tướng, một tiếng rú thảm thiết từ trong cổ họng Trần phó tướng phát ra, trực tiếp cắt ngang lời hắn muốn nói.

Bên ngoài đột nhiên có một tướng sĩ chạy vào, vén rèm lên gào: “Trần phó tướng có ở đây không?! Hoàng tướng quân triệu tập gấp!!!”

“Sao vậy?” – Trần ca đứng dậy, sắc mặt tướng sĩ kia trắng bệch, mồ hôi trán túa ra, vội vã chạy tới, ở bên tai Trần Ca nói mấy câu. Tiêu Dư An ở bên cạnh thu dọn bình thuốc, loáng thoáng nghe thấy mấy chữ, hoàng thượng, tiền tuyến, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy nét mặt Trần Ca bỗng dưng trở nên xanh xám.

“Tại sao có thể như vậy?!” – Trần Ca đứng bật người dậy, ngay cả một câu chào với Tiêu Dư An cũng không để ý đến, đi theo tướng sĩ kia vội vã chạy ra khỏi quân trướng.

Nửa người trên của Trần Ca trần trụi, trên bả vai còn quấn băng vải dính máu, cứ như vậy xông vào quân trướng của Hoàng Việt tướng quân. Trong quân trướng còn có mấy tướng quân cùng với phó tướng, Trần Ca cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến lễ nghi, thanh âm run rẩy hô lên: “Chuyện gì đã xảy ra? Tiểu đội bị quân địch mai phục, hoàng thượng mệnh vẫn là sao? Ở đâu ra cái tin tức này? Không xác nhận đã đến báo sai quân tình chính là đại tội!”

Sắc mặt Hoàng Việt cũng rất kém, quát lớn với Trần Ca: “Trần phó tướng, ta gọi ngươi tới không phải để ngươi hô to gọi nhỏ! Tỉnh táo lại cho ta!”

Trần Ca vẫn kích động như cũ, vẫy tay hô: “Chuyện thế này sao ta có thể tỉnh táo được?! Hoàng thượng mệnh vẫn là sao? Đến cùng là tin tức từ đâu truyền đến?!”

Bên cạnh có tướng quân khác tiến lên, vỗ vỗ bả vai Trần Ca để hắn bình ổn lại chút cảm xúc, sau đó vẻ mặt âm trầm giải thích.

Chuyện là Yến Hà Thanh suất lĩnh một tiểu đội, vốn định đánh lén tàn binh bại tướng của Đông Ngô quốc, ai ngờ hành động bỏ thành chạy trốn trước đó của quân địch chỉ là kế che mắt, tất cả đều là để Nam Yến quốc buông lỏng cảnh giác. Nhưng bởi vì Yến Hà Thanh cẩn thận nên lần đánh lén này vốn phải không có vấn đề gì. Ai ngờ quân địch lại giống như đã biết trước được toàn bộ hành động của bọn họ, sớm mai phục trên con đường Yến Hà Thanh phải đi qua, tiểu đội đi đánh lén nay lại tiến vào vòng vây của địch, trong nháy mắt bị mười vạn tinh binh của đối phương vây kín.

Trần Ca nghe xong, toàn thân run rẩy, không biết làm sao, hít sâu vào mấy hơi mới hòa hoãn lại: “Vì sao không phái binh đi trợ giúp?!”

Hoàng Việt lắc đầu: “Đã đi nhưng không kịp, binh sĩ liều chết trốn về nói hắn đã tận mắt nhìn thấy hoàng thượng ngã xuống vách núi, đã… đã…” – Hoàng Việt nặng nề thở dài: “Hoàng thượng đã trúng phải mai phục của địch, hiện tại phái binh qua đó quá mức sơ suất, sẽ tạo thành thương vong không cần thiết.”

Mấy tướng quân ở đây đều hít vào một hơi thật dài, không người nào không lộ vẻ kinh hãi, bi phẫn, đau thương.

Một tướng quân mặt đen chửi thề một câu, nói: “Trong quân doanh của chúng ta có gian tế!!”

“Gian, gian tế?” – Trần Ca không thể tin nổi hỏi.

Hoàng Việt cắn chặt răng, hàm dưới căng cứng, hồi lâu sau mới mở miệng: “Ta hẳn là nên sớm… Ai, các vị không cần lo lắng, ta đã biết gian tế là kẻ nào, cũng không định sẽ bỏ qua cho hắn, mong các vị sớm bình ổn tâm tình, chúng ta còn có mấy trận ác chiến cần phải đánh, các ngươi tuyệt đối không thể để tinh thần sa sút. Việc cấp bách chính là, trước tiên làm sao ổn định quân tình, trấn an quân tâm, chuyện của hoàng thượng, trước tiên ta sẽ bẩm báo cho Tiết tướng quân, xử lý thế nào, sau này chúng ta lại định đoạt.”Editor: Đấy, mèo chê mỡ nên giờ bị nghiệp quật.