Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 149


Tiêu Dư An dùng một tay che mặt, qua một lúc lâu mới hòa hoãn lại hơi thở, hắn thả tay xuống, lúng ta lúng túng cả nửa ngày mới nói: “Yến ca, ta chỉ là cảm thấy để ngươi phải đợi lâu như vậy, cứ nhẹ nhàng mà trả lời một câu thì có chút quá tùy tiện…”

Một tay Yến Hà Thanh đè lại bả vai Tiêu Dư An, một tay nắm chặt lấy sáo ngọc, dùng sáo ngọc từ từ mở rộng vạt áo của Tiêu Dư An, ở bụng dưới của hắn chậm chậm chuyển một vòng, lại dần dần hướng về cái bộ vị xấu hổ kia mà tới.

Tiêu Dư An đỏ mặt, vừa muốn ngăn lại cái tay đang tác quái của Yến Hà Thanh đã nghe thấy hắn cúi người xuống sát bên tai mình, giọng nói khàn khàn, hô hấp nóng lên, hắn nói: “Nếu như trả lời một câu là tùy tiện, vậy có phải chờ ta đem ngươi đè xuống giường, cuối cùng khiến ngươi toàn thân run rẩy, khóc không ra hơi, không thể không cầu xin tha thứ rồi lúc đó nói ra câu trả lời, thế thì mới là không tùy tiện?”

Tiêu Dư An: “…”

Mẹ nó, năm đó vì sao mình khổ công đọc “Trích dẫn ba trăm câu nói của tổng tài” cũng không ngẫm ra tinh túy trong đó, người ta thì chỉ khẽ mở miệng đã là câu nói vàng?

Tiêu Dư An: “Cái này cái này cái này, ta ta ta, ngươi ngươi ngươi, hắn hắn hắn…”

Yến Hà Thanh: “…Hắn?”

Tiêu Dư An: “Không không không phải, không không không có hắn, lỡ miệng! Không phải hắn! Là tay! Tay!”

Yến Hà Thanh thu tay lại, hai tay gắt gao ôm lấy Tiêu Dư An, dựa đầu lên vai hắn, nói: “Ta vẫn luôn cảm thấy tất cả chỉ là một giấc mộng Hoàng Lương* mà thôi, chờ đến khi ta tỉnh mộng, đã không còn thấy tăm hơi ngươi đâu nữa.”

Yết hầu Tiêu Dư An khô khốc, đưa tay vuốt vuốt lưng Yến Hà Thanh: “Yến ca…”

Yến Hà Thanh tiếp tục nói: “Thời điểm chia ly ở Bắc quốc hôm đó, ngươi rời đi quyết tuyệt như vậy, ta vậy mà lại cảm thấy nên là như thế, nhưng bây giờ rõ ràng ngươi đã trở lại bên cạnh ta, ta lại lo được lo mất, cả ngày hoảng loạn.”

Chỉ trong chớp mắt trong nội tâm Tiêu Dư An ngũ vị tạp trần, ngươi nói thử xem, một người cao cao tại thượng, băng lãnh vô tình như thế, sao có thể hạ thấp bản thân mình đến như vậy, mềm yếu đến như vậy, chỉ sợ nói nhiều hơn một câu sẽ khiến mình bị thương?

Tiêu Dư An đưa tay ra ôm lấy người: “Yến ca, ta… hay là… hay là ngươi thượng ta đi?”

Yến Hà Thanh: “…”

Tiêu Dư An ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt nhìn loạn bốn phía, nói: “Chính… chính là cảm thấy nói nhiều như thế, còn không bằng cứ hành động, đúng không? Sự, sự do người mà ra, không, không, không thể chỉ nói suông mà được. Thực… thực hành là bắt nguồn của kiến thức! Là động lực cho sự phát triển của kiến thức! Là tiêu chí đầu tiên để kiểm tra tính đúng đắn của kiến thức! Là mục tiêu cuối cùng của kiến thức!”

Yến Hà Thanh không thể nhịn được nữa, đem Tiêu Dư An đặt lên trên đệm lông cừu trong trướng, mãnh liệt hôn hắn. Nụ hôn kết thúc, hô hấp Tiêu Dư An dồn dập, lồng lực kịch liệt phập phồng, vạt áo cũng bị cởi ra, bộ ngực trơn bóng trắng như tuyết nửa ẩn nửa hiện. Yến Hà Thanh ở trên xương quai xanh cùng với vai hắn gặm cắn một phen, lúc này mới hơi tỉnh táo lại, Yến Hà Thanh thở ra một hơi, biểu tình trên mặt lộ vẻ cực kỳ nhẫn nại.

Giọng nói của Tiêu Dư An vẫn còn đang run rẩy, hỏi: “Sao, sao vậy?”

Yến Hà Thanh ảo não thầm mắng một tiếng, một tay che miệng, lùi lại nói: “Đêm nay không được…”

“A, đúng, có phải ngươi, sáng mai phải, phải lĩnh binh đánh trận?” – Một tay Tiêu Dư An kéo lấy vạt áo, một tay chống giường ngồi dậy.

Chờ chút, chẳng lẽ cái người phải lo không dậy nổi không phải nên là hắn sao?

Dường như nhìn ra nghi hoặc của Tiêu Dư An, tay Yến Hà Thanh chống đầu, xoa xoa huyệt thái dương, nói: “Chưa nói đến việc một đêm không ngủ, mà mấy ngày tiếp theo, mỗi giờ mỗi khắc ta sẽ đều nghĩ đến ngươi, sẽ không để ý đến những chuyện khác.”

Một đêm không ngủ?!

Một đêm?!

Cái một đêm này, chính là cái ý mà hắn đang hiểu đó hả!?

Không hiểu sao lại nghĩ đến cái tình tiết đêm ngự mười nữ trong nguyên tác, sắc mặt Tiêu Dư An đột nhiên trở nên mất tự nhiên.

Giờ cho đổi ý có được không? Có thể không cần dùng thực tiễn mà đổi thành dùng câu trả lời được không? Giao lưu câu thông rất là quan trọng đó!

Trên mặt Yến Hà Thanh lộ vẻ không cam lòng, trong lòng bực bội cân nhắc thiệt hơn.

Tiêu Dư An nghĩ nghĩ, vỗ vỗ vai hắn nói: “Yến ca, ngươi đi đi, dù sao thì ta cũng ở đây rồi, cũng sẽ không đi đâu cả, ta chờ ngươi trở lại, sau khi ngươi về rồi thì hai người chúng ta đem toàn bộ những chuyện cần thiết tất cả đều nói cho rõ ràng, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời chắc chắn, những gì nên làm cũng đều sẽ làm.”

Yến Hà Thanh nhìn hắn một lúc lâu không nói lời nào, vẫn là bộ dáng không chờ nổi như cũ. Tiêu Dư An nghĩ nghĩ, khẽ hôn lên môi hắn một cái.

Con ngươi Yến Hà Thanh tối lại, đè Tiêu Dư An xuống hôn lấy hôn để, cuối cùng thực sự sợ cọ xát ra lửa, bất đắc dĩ thả người về quân trướng của đại phu, bản thân thì tâm tình cực kỳ bết bát mà đi dội nước lạnh.Chú thích: *Giấc mộng Hoàng Lương: Câu chuyện “Hoàng lương nhất mộng” (giấc mộng kê vàng) bắt nguồn từ truyện “Chẩm trung ký” của Trầm Ký Tế đời Đường. Chuyện kể rằng, có một chàng thư sinh nghèo họ Lư. Một hôm, nhân chuyến đi chơi, anh vào nghỉ trong một quán trọ. Lúc chủ quán trọ bắc nấu một nồi kê vàng, thì chàng trai lên giường đi ngủ. Trong giấc ngủ, chàng trai mộng thấy mình lấy vợ và sinh con, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tận hưởng vinh hoa phú quý, và cuộc sống sung sướng, thoải mái ấy kéo dài cho đến lúc già chết. Nhưng khi tỉnh dậy, kê vàng vẫn còn chưa chín. Sự gợi ý của câu chuyện này là: Đời người như giấc mộng, tất cả sang hèn, giàu nghèo, đều như mộng, như huyễn. Tham khảo ở đây.

Editor: Anh muốn thịt, người ta cho thịt nhưng anh lại không thịt, thế là tđn??