Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 144


Thời điểm Hoàng Việt tướng quân vén rèm xoay người tiến vào quân trướng, nhìn thấy Yến Hà Thanh đang nghiêm trang ngồi ngay ngắn trước bàn thấp, một nam tử mang mặt nạ bạc cúi đầu hai tay bưng chậu nước đi ra ngoài.

Hoàng Việt nhịn không được mà đánh giá hắn vài lần: “Ồ? Ngài chính là Tiêu đại phu?”

Tiêu Dư An ngẩng đầu: “Ừm. Là ta.”

“Đã nghe nói qua, gần đây tình hình chiến đấu căng thẳng, ngươi đã vất vả rồi, chỉ là, sao lại phải đeo mặt nạ? Chẳng lẽ không thể dùng bộ dáng thật để gặp người khác sao?” – Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng ngữ khí của Hoàng Việt không hề che dấu nửa điểm chất vấn.

Tiêu Dư An còn chưa trả lời, Yến Hà Thanh đã lạnh như băng mở miệng: “Hoàng tướng quân, có chuyện gì cần báo?”

Hoàng Việt không làm khó Tiêu Dư An nữa, bước lên gần Yến Hà Thanh một bước bẩm báo chiến sự, Tiêu Dư An thừa dịp này bưng chậu đi ra ngoài.

Chờ sau khi đổ sạch nước trong chậu, đột nhiên Tiêu Dư An nhớ tới gì đó, bĩu môi oán trách Hoàng tướng quân vài tiếng, quay đầu đi hỏi tướng sĩ hộ vệ trước quân trướng: “Tiểu ca, cho hỏi một chút, vị tướng quân vừa mới đi vào kia là Hoàng Việt tướng quân sao?”

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, lông mày Tiêu Dư An khẽ nhíu lại.

Trong nguyên tác, có thể nói Hoàng Việt là một tướng quân thất bại, thân là một trong những tướng quân của Nam Yến quốc, hắn lại cậy tài khinh người, cuồng vọng tự đại, vẫn luôn cảm thấy mình là một tướng tài đắc lực bên cạnh hoàng thượng, nhưng ai ngờ nửa đường lại nhiều thêm ra một Lý Vô Định.

Trong lòng Hoàng Việt coi thường một kẻ phản quốc như Lý Vô Định, nào biết Yến Hà Thanh lại cực kỳ coi trọng hắn, tất cả mọi chuyện đều bàn bạc với hắn rồi mới định đoạt, những điều này khiến trong lòng Hoàng Việt càng ngày càng ghi hận. Mà thời điểm khiến Hoàng Việt triệt để hắc hóa, đó là khi Yến Hà Thanh thu phục được tứ quốc, nhất thống thiên hạ, đem vị trí đại tướng quân giao cho Lý Vô Định.

Đột nhiên bị một kẻ đã từng là tướng sĩ của địch quốc đè phía trên mình, ngoài mặt Hoàng Việt không nói gì, nhưng lại len lén vụng trộm cấu kết vây cánh chuẩn bị mưu quyền soán vị.

Kết cục dĩ nhiên là bị Yến Hà Thanh một kiếm chặt bay đầu, kết thúc trong thất bại.

Vị đại huynh đệ này dùng sức một mình mình đem phần sau kịch bản của quyển truyện ngựa giống này hơi lôi lại về quỹ đạo của một quyển tiểu thuyết lịch sử, mặc dù hắn chết một cách cực kỳ không có não, nhưng loại hy sinh bản thân này, tinh thần hiến dâng để kéo cao cảnh giới này, vẫn khiến người ta vô cùng tôn kính!

Cho nên các độc giả vì để biểu đạt kính ý của mình với vị pháo hôi này, ở trong phần bình luận comment thả ha ha ha liên tục ba trang liền.

Tiêu Dư An ôm cái chậu, nghĩ tới hiện tại Lý Vô Định không còn nữa, Hoàng Việt sẽ không còn gì ức chế, chí ít là sẽ không tiếp tục làm mấy trò con bò nữa nhỉ?

Lúc này trong quân trướng, Hoàng Việt đang cùng Yến Hà Thanh phân tích thế cục trước mắt: “Hoàng thượng, mặc dù lần này thắng lợi hoàn toàn, nhưng vẫn chưa bắt được chủ tướng của quân địch, ta cho rằng nên thừa thắng xông lên, tiêu diệt toàn bộ.”

Yến Hà Thanh nhíu mày: “Chiến thắng lần này có chút quá mức dễ dàng, ta lo rằng có trá.”

“Hoàng thượng, tuyệt đối không thể do dự!” – Hoàng Việt khuyên.

Yến Hà Thanh xoa xoa ấn đường: “Để ta suy nghĩ lại một chút.”

Hoàng Việt không còn cách nào khác, đành phải cáo lui, lúc hắn ra khỏi quân trướng, phó tướng chờ đã lâu tiến lên đón: “Tướng quân, sao rồi? Hoàng thượng có muốn truy đuổi đào binh không?”

“Hừ.” – Hoàng Việt hừ một cái, trên mặt lộ vẻ khinh thường: “Hoàng thượng thực sự là không quả quyết, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, nhất định sau này sẽ có hậu hoạn. Đúng rồi, ngươi lưu ý tên đại phu mới tới quân doanh kia một chút, ta vẫn luôn cảm thấy thân hình hắn cùng với phế đế Bắc quốc có điểm giống nhau, hơn nữa lại còn đeo mặt nạ, không dám lộ mặt cho người nhìn thấy, nhất định là có vấn đề.”

“Cái gì? Thế nhưng nếu hắn là phế đế Bắc quốc, sao hoàng thượng có thể không nhận ra được?” – Phó tướng trừng to mắt.

Hai tay Hoàng Việt chắp sau lưng, cố ý kéo dài giọng, nói một cách đầy ý vị sâu xa: “Chỉ sợ là vì nhận ra cho nên mới giữ lại bên người, lúc trước hoàng thượng thế mà là… khụ. Tóm lại là ngươi chú ý một chút, tuyệt đối không thể để hắn nhiễu loạn tâm tư hoàng thượng, nếu như thực sự chính là Bắc quốc phế đế, ẩn núp ở đây chỉ vì thừa cơ trả thù, vậy thì đại sự không ổn.”

Phó tướng ôm quyền tỏ vẻ mình đã hiểu.

Hoàng Việt phất phất tay: “Trông chừng hắn một chút. Được rồi, đi nghỉ ngơi đi.”

Phó tướng đáp lại một tiếng, quay người đi về quân trướng của mình. Đêm khuya gió lớn, thủ vệ trong quân doanh không nhiều, phó tướng nhìn quanh bốn phía, sau khi thấy không có người, lặng lẽ không một tiếng động chạy ra bên ngoài doanh trại. Ước chừng chạy khoảng một khắc thì đến trước một cây cổ thụ che trời, từ trong ngực lấy ra một mảnh vải, cắn ngón tay dùng máu viết gì đó, sau đó chôn dưới gốc cây, lại đứng dậy nhanh chóng chạy về quân doanh.