Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 140


Trần Ca nghi hoặc: “Vì sao Tiêu đại phu lại chắc chắn vị Bạch Chỉ đại phu kia sẽ không tới?”

Tiêu Dư An cười cười với hắn, không trả lời, Trần Ca thấy hắn giống như đã liệu hết tất thảy, liên tục đặt câu hỏi: “Có phải Tiêu đại phu có phương pháp có thể mời nàng tới được không?”

“Biết thì biết, nếu như là lúc trước, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết làm sao để mời, ta còn sẽ giúp các ngươi khuyên hoàng thượng đi mời nàng, nhưng hiện tại thì không được.” – Tiêu Dư An cười nói.

“Hoàng thượng? Cần phải hoàng thượng đi mời sao? Vì sao không được?” – Trần Ca không thể hiểu nổi ý của hắn.

“Trước kia ta bị nguyên tác che mắt làm cho mê muội, không nhìn thấy rõ, bây giờ nhìn rõ rồi, nếu còn làm như vậy, thế thì ta đúng là một tên khốn nạn.” – Tiêu Dư An ngửa mặt nằm xuống, tê liệt nghỉ ngơi.

Trần Ca nghĩ nửa ngày, mở miệng nghẹn ra một câu: “Tiêu đại phu nói chuyện thực sự là cao thâm khó dò.”

“Đúng rồi, ngươi đến tìm ta làm gì, không thể nào là cố ý đến giúp đỡ đúng không?” – Tiêu Dư An quay đầu hỏi.

“Ôi chao, đúng rồi.” – Trần Ca vỗ đầu một cái: “Xem đầu óc của ta này, chuyện quan trọng lại quên mất sạch, là hoàng thượng bảo ta đưa ngươi tới, nhưng mà hôm nay Tiêu đại phu đã khổ cực như vậy, hay là ta đi nói với hoàng thượng một chút? Có chuyện gì ngày mai lại tới cũng không muộn.”

Tiêu Dư An cười hỏi: “Ngươi nói một chút thì sẽ có tác dụng à? Hoàng thượng của các ngươi dễ nói chuyện như vậy sao?”

Trần Ca khoa trương phất tay, không hề keo kiệt mà tán thưởng: “Mặc dù hoàng thượng của chúng ta tự tay đâm địch nhân chưa từng nương tay, nhìn qua thì vô tình tàn nhẫn, dáng vẻ lại lạnh như băng, nhưng mà lại là một vị minh quân! Thuộc hạ có gì can gián trình lên đều sẽ nghiêm túc lắng nghe!”

“Những chuyện này ta đã biết từ đời trước rồi.” – Tiêu Dư An chống người dậy tự đứng lên.

“Đời, đời trước? Chờ chút, Tiêu đại phu, ngươi đi đâu đó?” – Trần Ca thấy hắn đứng dậy đi ra ngoài trướng, vội vàng đuổi theo.

“Chẳng phải là hoàng thượng của các ngươi muốn gặp ta sao?” – Tiêu Dư An vẩy màn trướng đi ra ngoài.

Trần Ca ngẩn ra sờ sờ đầu, vội vã đuổi theo.

Trần Ca tận tâm tẫn trách đem Tiêu Dư An đưa đến bên ngoài quân trướng sau đó ôm quyền rời đi, đợi lính bên ngoài phòng thông báo xong, Tiêu Dư An vén rèm đi vào.

Yến Hà Thanh đang ngồi trong trướng xem binh thư, trên chiếc bàn thấp trước mặt hắn bày đầy bản đồ địa hình cùng với chiết tử can gián được trình lên, xem ra cũng đã bận rộn cả một ngày.

Tiêu Dư An loạng chà loạng choạng đi vào, ngửa mặt bổ nhào về phía bên cạnh Yến Hà Thanh, nhào vào trên đệm mềm rồi mới uể oải không có chút khí lực nào mà khoát khoát tay, hàm hồ không rõ nói: “Ta mệt đến mức cánh tay cũng không nhấc lên nổi.”

Yến Hà Thanh nhìn hắn một cái, đưa tay đỡ Tiêu Dư An lên, kéo hắn vào trong ngực, hai tay vòng qua ôm lấy, một tay giúp người ta xoa bóp cánh tay, một tay cầm binh thư xem. Tiêu Dư An mơ mơ màng màng nhấc mí mắt nhìn, nói: “Yến ca, ngươi tốt như vậy, sớm muộn gì ta cũng yêu ngươi mất.”

Khóe miệng của Yến Hà Thanh khe khẽ cong lên.

“Được rồi được rồi.” – Tiêu Dư An không có ý tốt để Yến Hà Thanh xoa bóp cánh tay cho mình, từ trong lòng hắn chui ra, miễn cưỡng lên tình thần hỏi: “Có thật là ngươi gọi ta tới có chuyện không?”

Yến Hà Thanh nhìn hắn nói: “Có phải là ngươi buồn ngủ lắm không?”

“Buồn ngủ.”

“Vậy thì không vội, ngủ trước đi.”

Tiêu Dư An ngốc lăng ờ một tiếng, đứng dậy muốn đi ra khỏi trướng.

Mắt Yến Hà Thanh vẫn đặt trên binh thư, đưa tay giữ chặt lấy cổ tay Tiêu Dư An, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi: “Đi đâu đấy?”

“Trở về đi ngủ!”

Yến Hà Thanh chỉ chỉ đệm giường được trải chăn bông da thú trong trướng phía sau mình: “Ngủ ở đấy đi.”

Tiêu Dư An chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, nói: “Yến ca, không phải là ta không muốn ngủ ở đây, chỗ này của ngươi so với cái quân trướng đầy mùi máu tanh kia của ta thì thoải mái hơn, thế nhưng nếu như ta ngủ ở đây rồi, ngươi còn ngủ được sao?”

Yến Hà Thanh: “…Chia hai giường.”

Tiêu Dư An hỏi: “Yến ca, không phải là hôm nay dù thế nào thì ta cũng phải ngủ ở đây đó chứ?”

Yến Hà Thanh ừ một tiếng.

Tiêu Dư An cũng không thèm dây dưa nữa, ngáp một cái, tháo mặt nạ xuống, đi vào trong trướng, đem chăn đệm chia làm hai, một mình ôm lấy một phần lăn vào phía trong giường, nằm nghiêng xuống.