Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 14


Tiêu Dư An vọt tới trước mặt Yến Hà Thanh, dùng áo khoác của mình bọc lấy thân hình hắn: “Ngươi có sao không? Có còn ổn không?”

Yến Hà Thanh dùng toàn bộ sức lực của mình ngẩng đầu mơ mơ màng màng nhìn về phía Tiêu Dư An, sau đó thân hình lung lay một cái, thẳng tắp ngã xuống.

Tiêu Dư An bị người ngả vào trong lòng, suýt chút nữa thì ngã bật ngửa xuống nền tuyết, hắn ổn định thân mình ôm lấy Yến Hà Thanh đã sắp bị đông cứng.

“Đừng ngủ! Huynh đệ, ngươi mau tỉnh, cố gắng chống đỡ, các em gái trong hậu cung của ngươi còn đang chờ ngươi a.”

Gọi mãi Yến Hà Thanh vẫn không tỉnh, Tiêu Dư An cũng cảm thấy nôn nóng, hoang mang rối loạn đem toàn bộ áo khoác của mình cởi hết ra, quấn chặt lấy Yến Hà Thanh sau đó cõng hắn chạy thẳng về hướng thái y điện.

Lão thái y ở thái y điện gác đêm, tuổi đã qua nửa trăm nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện gì lớn, ngày hôm nay, suýt nữa thị bị Tiêu Dư An dọa cho sợ tới mức trợn trắng mắt, soắn suýt chạy tới: “Hoàng thượng!!! Người, người làm sao vậy? Người sao chỉ có một mình!? Trời lạnh thế này lại mặt ít như thế. Người ngài cõng là ai a!? Người sao lại phải tự mình cõng người khác đến thế này!?”

Lão thái y tỏ vẻ vấn đề của ta quá nhiều, không biết phải hỏi thế nào cho phải.

Tiêu Dư An tỏ vẻ, hỏi cái *beep*! Mau cứu người!!!

“Phòng, phòng bên trong.” – Lão thái y sợ tới mức run run rẩy rẩy, lời nói ra cũng lắp ba lắp bắp.

Tiêu Dư An cõng Yến Hà Thanh đến gian phòng phía bên trong, lột toàn bộ quần áo đã bị tuyết làm ướt, đem người nhét vào trong chăn sau đó xoa xoa cho hai bàn tay ấm lên, áp lên ngực Yến Hà Thanh.

Lão thái y nhanh chóng đun một thùng nước ấm đem Yến Hà Thanh thả vào bên trong. Thấy hô hấp cùng với nhiệt độ cơ thể của hắn dần khôi phục bình thường, Tiêu Dư An mới thở phào một hơi.

Lão thái y đứng một bên lo lắng hỏi: “Hoàng thượng, người không sao chứ?”

Tiêu Dư An vuốt mồ hôi lạnh, hơi hơi thở dốc: “Ta? Ta thì có thể bị làm sao được?”

Lão thái y: “Chính là… sắc mặt hoàng thượng ngài ửng hồng, hô hấp dồn dập, thấy thế nào cũng…”

Tiêu Dư An không nghe rõ lão thái y nói gì nữa, trước mắt hắn tối sầm, ngất trên mặt đất.

Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở tẩm cung.

Phía dưới giường quỳ một đám thái y, tỳ nữ cùng nô tài, thấy Tiêu Dư An tỉnh, người nào người nấy hô lên loạn xạ: “Hoàng thượng tỉnh rồi! Tỉnh rồi!”

Đầu óc ong ong, lại còn ồn ào huyên náo, Tiêu Dư An dứt khoát lấy chăn che kín đầu.

Hồng Tụ thấy thế bèn đem đám người kia đuổi hết đi.

“Chờ chút, lão thái y kia có ở đây không?” – Sau khi hòa hoãn lại, Tiêu Dư An hất chăn, vội vàng hỏi.

“Có, có.” – Lão thái y vội vàng đáp.

“Yến Hà Thanh thế nào rồi?” – Tiêu Dư An hỏi.

“Hồi hoàng thượng, hắn đã không có gì trở ngại.” – Thái y trả lời.

Không hổ là nam chính, bản thân mình bọc ba lớp ngoài ba lớp trong, kết quả vẫn phát sốt, Yến Hà Thanh chịu cóng lâu như vậy mà chút xíu việc cũng không có.

Tiêu Dư An nói: “Cẩn thận chăm sóc hắn.”

Sau khi đáp tuân chỉ, lão thái y rời khỏi tẩm cung.

Hồng Tụ che miệng cười khẽ: “Từ trước tới giờ ta chưa từng thấy hoàng thượng để ý đến người nào như vậy.”

Không thèm để ý để sau này bị hắn sống sờ sờ mà xẻo cho tới chết hả! Thật không ngờ tới là chỉ vì hành động của mình lại khiên cốt truyện bị lệch, tiếp theo phải làm sao cho đúng đây?

Tiêu Dư An cười khổ một tiếng, một tay chống giường muốn ngồi dậy.

Hồng Tụ vội vàng tiến lên, động tác mềm nhẹ đỡ lấy Tiêu Dư An: “Hoàng thượng muốn uống nước?”

Thấy Tiêu Dư An gật gật đầu, Hồng Tụ vội vàng bưng nước tới tinh tế đút cho hắn, cũng cùng lúc đó, Dương Liễu An tiến vào bẩm báo: “Hoàng thượng, Vĩnh Ninh công chúa tới.”

Tiêu Dư An đang uống nước lập tức bị sặc, cố gắng nuốt cả nước lẫn không khí xuống: “Ai? Ngươi nói ai? Vĩnh, Vĩnh Ninh công chúa?”

Còn chưa đợi Dương Liễu An trả lời, một âm thanh như tiếng châu ngọc ngân vang đã từ cửa tẩm cung truyền tới: “Hoàng thượng ca ca.”

Mượn một câu thơ trong nguyên tác tới để hình dung Vĩnh Ninh công chúa chính là, phương Bắc có giai nhân, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc.*

Mà bây giờ, trong đầu Tiêu Dư An tất cả đều là câu: Tuyệt thế nhi độc lập.**

Hóa ra, đây chính là giá trị nhan sắc của nữ chính trong truyền thuyết đó sao?!

Ôi thánh thần ơi! Trời xanh ơi!!!

(Chú thích * và **: Đây là bài “Giai nhân ca” của Lý Diên Niên. Nguyên văn là như này:

北方有佳人,

绝世而独立。

一顾倾人城,再顾倾人国。

宁不知倾城与倾国?

佳人难再得!

Phiên âm thơ:

Bắc phương hữu giai nhân,

Tuyệt thế nhi độc lập.

Nhất cố khuynh nhân thành,

Tái cố khuynh nhân quốc.

Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc,

Giai nhân nan tái đắc.

Dịch thơ:

Bắc phương có một giai nhân

Dung nhan tuyệt thế cõi trần đứng riêng

Liếc nhìn, thành quách ngả nghiêng

Liếc thêm lần nữa nước liền lung lay

Thành nghiêng nước đổ mặc bay

Giai nhân há dễ gặp hoài được sao.