Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 138


Tiêu Dư An vác bọc hành lý đi vào tửu lâu phố đông, mấy tướng sĩ áo đen đến tìm Yến Hà Thanh kia đang tụ tập ở cửa tửu lâu, mỗi người đều đang vuốt ve ngựa của mình.

Trước đó hắn đã hỏi thăm qua Yến Hà Thanh, biết được mấy phó tướng này đều không nhận ra khuôn mặt này của mình chính là quân vương Bắc quốc, Tiêu Dư An mới thoải mái đi tới. Trần phó tướng lúc trước gào khóc như gấu nhìn thấy hắn, quơ tay nhiệt tình chào hỏi: “Tiêu đại phu, ở đây, ở đây!”

Tiêu Dư An mấy bước đi qua, quay đầu nhìn quanh, kỳ quái hỏi: “Yến Hà Thanh đâu?”

Nghe thấy Tiêu Dư An không chút kiêng kị nào gọi thẳng tên họ của Yến Hà Thanh, mấy tướng sĩ đều nhíu mày, ho khan, nghĩ đi nghĩ lại một chút thì cảm thấy dù sao đây cũng là ân nhân cứu mạng của hoàng thượng nhà mình, về sau lại là đại phu ở trong quân cho nên cũng không dám nhiều lời.

“Hoàng thượng nói muốn đi mua chút đồ, bảo chúng ta ở lại đây đợi ngài ấy.” – Trần phó tướng nhiệt tình giải thích với Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn mấy tướng sĩ trên ngựa, hỏi: “Không có xe ngựa sao?”

Trần phó tướng ngượng ngùng xoa xoa gáy: “Tiêu đại phu, mỗi người chúng ta đều nóng lòng trở về, ngay cả ngựa còn cảm thấy chạy quá chậm, sao có thể ngồi xe ngựa chứ.”

Tiêu Dư An bất đắc dĩ cười buông tha: “Vậy tiêu rồi, ta không biết cưỡi ngựa, hay là ngươi dùng dây thừng cột ta vào bên hông ngựa, chở đến quân doanh là xong.”

“Ha ha ha, Tiêu đại phu thật là khôi hài, đừng lo lắng, ta chở ngươi là được.” – Trần phó tướng vừa dứt lời, Yến Hà Thanh đã cưỡi bạch mã từ xa chạy tới, mấy tướng sĩ nhìn thấy đều cùng nhau hành lễ với Yến Hà Thanh rồi mới trở mình lên ngựa, bày ra tư thế có thể xuất phát bất cứ lúc nào.

“Đến, Tiêu đại phu, lên đây đi, ta cưỡi ngựa rất tốt, sẽ không khiến ngươi bị xóc nảy.” – Trần phó tướng nắm chặt lấy dây cương, cúi người xuống bên cạnh, nhiệt tình vươn tay ra với Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An cười với hắn: “Không cần đâu, ta không muốn hại người.”

Trần phó tướng sững sờ: “Cái này sao lại nói là hại người chứ? Tiêu đại phu lo lắng cùng ta cưỡi ngựa sẽ gây bất tiện cho ta sao? Vạn lần không cần lo lắng vấn đề này, ta điều khiển ngựa rất tốt! Đến, lên đây đi!”

Nói xong Trần phó tướng còn vẫy tay với Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An vẫn cười lắc đầu, sau đó quay người hướng về phía Yến Hà Thanh hô: “Yến ca, ta không biết cưỡi ngựa!”

Người kia một thân áo trắng cưỡi bạch mã, tuấn dật tiêu sái, giống như những cảnh tuyệt sắc từ xuân sang đông của thế gian này, Yến Hà Thanh nghe thấy Tiêu Dư An, không chút do dự đánh ngựa chạy qua.

Trước đây Tiêu Dư An vẫn thường xuyên nghĩ đến đôi mắt của Yến Hà Thanh sau khi quăng trâm đi vào ngày biệt ly hôm đó, thoạt đầu hắn không rõ vì sao đôi con ngươi đạm mạc kia lại phiếm hồng, vì sao Yến Hà Thanh lại lộ ra loại biểu hiện ấy, hiện tại cuối cùng hắn cũng biết được. Thế là mỗi lần nhớ lại một màn này, từ nỗi hoang mang không thể giải thích được ấy liền biến thành hơi thoáng áy náy.

Kể từ sau khi biết được tâm ý của Yến Hà Thanh, thỉnh thoảng Tiêu Dư An cũng sẽ nghĩ, nếu như trước kia đều làm rõ hết thảy mọi chuyện thì hiện tại sẽ là tình cảnh như thế nào?

Bây giờ nhìn lại Yến Hà Thanh đang cưỡi ngựa, Tiêu Dư An không khỏi nghĩ tới hôm đó, chỉ khác chính là, người trước kia đã từng đi xa, nay lại giục ngựa hướng về phía mình mà tới.

Yến Hà Thanh ghìm cương giữ chặt ngựa đứng lại trước mặt Tiêu Dư An, nghiêng ngươi vươn tay với Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An cười với hắn, nắm thật chặt lấy tay của Yến Hà Thanh.

Ở trước mặt bao người, Yến Hà Thanh hơi chút phát lực, đem Tiêu Dư An kéo lên ngựa, hai tay vòng trước người hắn sau đó giơ roi thúc ngựa, nhanh chóng phi đi.

Trần phó tướng nhìn mà trợn mắt há hốc mồm: “Không hổ là ân nhân cứu mạng, ngựa của hoàng thượng nói cùng cưỡi cái là cùng cưỡi được luôn.”

Mấy vị tướng sĩ hướng mắt nhìn ra xa, tán đồng đồng ý, không hẹn mà cùng nhau giục ngựa đuổi theo.