Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 137


“Dư An.”

Tiêu Dư An đang ở trong phòng thu xếp hành lý, Tam Di cầm thư đến gần, thấy chỉ có mình hắn thì kỳ quái hỏi: “Yến công tử đâu?”

“Hắn đến tửu lâu trước rồi, nói là gặp mặt ở đó.” – Tiêu Dư An dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy Tam Di?”

“Liễu An và Phong Nguyệt gửi thư về.” – Tam Di đưa lá thư cầm trong tay cho Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An nhận lấy nghiêm túc đọc, sau đó ngạc nhiên nói: “Bọn họ nói bệnh của Thuần Quy đã khá ổn rồi, tháng sau sẽ chuẩn bị trở về.”

“Thật sao? Quá tốt rồi, thế nhưng mà… lúc bọn họ trở về thì ngươi lại phải đi.” – Tam Di thở dài.

“Tam Di đừng lo lắng, ta cũng sẽ nhanh trở về thôi.” – Tiêu Dư An cười trấn an bà.

“Tam Di cũng không muốn lo lắng.” – Tam Di ai ai oán oán nói: “Thế nhưng mà đây là trưng binh đánh trận, nào có chuyện không bị thương không chết người, lỡ như Nam Yến quốc không đánh thắng được Đông Ngô quốc, hại đến ngươi thì phải làm sao bây giờ?”

Tiêu Dư An nắm chặt lấy tay bà, nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Tam Di yên tâm, sẽ đánh thắng mà.”

Tam Di không tin: “Mọi sự trên đời khó liệu, ngươi sao biết được?”

Tiêu Dư An cười cười, không trả lời mà nói: “Tam Di, chờ Liễu An và Phong Nguyệt đưa Thuần Quy về, ngươi tuyệt đối đừng có nói với bọn họ là ta đến quân đội làm đại phu nhé, cứ nói là ta đi du ngoạn thôi.”

Tam Di hơi có chút không hiểu, còn tưởng rằng Tam Di sợ sau khi bọn họ biết thì lo lắng cho an nguy của hắn, thế là đáp ứng: “Được, Tam Di nhất định sẽ kín miệng như bưng.”

Tiêu Dư An cười nói: “Cám ơn Tam Di.”

Tam Di đi lên trước, đưa tay thay Tiêu Dư An sắp xếp hành lý, bà một hồi cảm thấy ở trong quân mặc không tốt, lấy thêm mấy bộ quần áo chính mình may bỏ vào, một hồi lại cảm thấy ở trong quân ăn uống không ngon, chỉ hận không thể làm ra một đống món ngon để Tiêu Dư An mang theo, một hồi lại lo lắng Tiêu Dư An bị liên lụy không có người chăm sóc, mày nhíu lại than thở.

Vất vả lắm mới sắp xếp hành lý cho Tiêu Dư An xong, đến lúc chia ly, ngoài miệng thì Tam Di không nói lời nào, trên mặt lại là đau khổ không thôi.

Tiêu Dư An nói: “Tam Di, Phong Nguyệt, Liễu An cùng với Thuần Quy tháng này vẫn chưa về, nếu như ngươi cảm thấy chán thì đến tìm Tham Linh, Tham Linh cũng nói với ta là mỗi ngày sẽ đến thăm ngươi một chút.”

“Được được được, đi đi, đi đi.” – Tam Di đẩy đẩy Tiêu Dư An làm một cái thủ thế đi đi.

“Ừm, vậy, Tam Di, ta đi trước nhé.” – Tiêu Dư An nói tạm biệt đi về phía trước mấy bước, quay đầu lại phát hiện Tam Di vẫn còn đang đứng ở cửa phủ đệ nhìn ra xung quanh.

Tiêu Dư An quay người chạy chậm trở về, Tam Di kinh ngạc: “Sao thế? Quên mang cái gì sao?”

“Tam Di, sau khi ta trở về muốn ăn thịt kho tàu ngươi làm, còn cả gà nướng tiêu và vịt kho!” – Tiêu Dư An hô.

“Được được được.” – Cuối cùng trên mặt Tam Di cũng có ý cười: “Chờ ngươi trở về, Tam Di sẽ làm cho ngươi ăn.”

Sau khi tạm biệt Tam Di, Tiêu Dư An khởi hành đi đến y quán, Trương Bạch Thuật đang đứng ở cổng y quán, thấy Tiêu Dư An mang theo hành lý, một bộ muốn nói lại thôi.

“Làm sao thế? Cái kiểu dài dòng chậm chạp này là sao?” – Tiêu Dư An cười hắn.

Khó có được một lần Trương Bạch Thuật không cà khịa Tiêu Dư An, hắn nói: “Ngươi nhất định phải cẩn thận, cuộc chiến này, thực sự không phải đùa giỡn.”

“Yên tâm đi, ta biết mà.” – Tiêu Dư An vỗ vỗ bả vai Trương Bạch Thuật, hỏi: “Sư phụ đâu?”

“Ở trong nội đường đấy.”

Tiêu Dư An gật gật đầu, đi vào y quán, trong nội đường không được coi là sáng, Trương Trường Tùng đang chậm rãi đảo thuốc, nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu, nói: “Tới rồi?”

“Ừm, sư phụ, ta phải đi rồi.” – Tiêu Dư An cười nói.

“Lần này đi, vạn sự đều phải cẩn thận, chăm sóc bản thân thật tốt.” – Trương Trường Tùng ho khan hai tiếng, chậm rãi nói.

“Được, vậy, ta đi trước nhé sư phụ.” – Tiêu Dư An quay người muốn đi, Trương Trường Tùng lại đột nhiên gọi hắn lại: “Tiêu Dư An, thực sự ta cũng không muốn nói lời xui xẻo, nhưng mà ngươi phải nhớ, nếu như xảy ra chuyện gì đó, nhớ kỹ là nhất định phải để bọn họ đưa ngươi trở về Đào Nguyên thôn, cho dù ngươi chỉ còn một hơi thở, ta cũng có thể đem ngươi từ quỷ môn quan kéo về.”

“Ài, ta nhớ rồi.” – Tiêu Dư An cười lên tiếng, xoay người thở dài với Trương Trường Tùng, đứng dậy ra khỏi y quán.

Trương Bạch Thuật còn đang ở cửa y quán ngồi chồm hổm, sững sờ nhìn ấm thuốc bốc hơi phát ra tiếng lộc cà lộc cộc, Tiêu Dư An dùng đầu gối đụng đụng lưng Trương Bạch Thuật: “Trương Bạch Thuật, ta muốn làm cha nuôi.”

“Cái gì? Cái trò gì đấy?” – Trương Bạch Thuật nhíu mặt quay đầu, bỗng dưng như nhớ ra gì đó, cả khuôn mặt đều bị đốt đến đỏ bừng.

Tiêu Dư An cười ha ha hai tiếng, trong tiếng hô mắng tức giận của Trương Bạch Thuật, căng chân chạy như điên.