Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 136


Nghe thấy Tiêu Dư An trả lời, Yến Hà Thanh thỏa mãn khẽ ừ, thu tay lại, được thả lỏng ra, Tiêu Dư An như con cá thiếu nước đạp đạp mấy cái, đứng dậy ngồi lại xuống cạnh bàn.

Tiêu Dư An nghiêng người, mặt gục xuống bàn, hận không thể hòa thành một thể với cái bàn gỗ.

Tiêu tổng tài đang tự hỏi nhân sinh.

Triết học Mác-Lênin nói! Ý thức! Là hình thức thống nhất giữa nội dung khách quan và chủ quan!

Cho nên Tiêu Dư An hắn dưới sự tẩy não độc hại của gần trăm vạn chữ trong nguyên tác, đương nhiên cảm thấy! Yến Hà Thanh hắn! Là người! Mở hậu cung mà không thèm chớp mắt! Cua em gái dễ như trở bàn tay! Một thẳng nam sắt thép!

Cứ cho là đại lão bà và nhị lão bà của hắn cùng nhau bỏ trốn, tam lão bà mỹ mãn thành thân, nhưng mà hắn còn có những lão bà khác mà!

Dù là trước đó Yến Hà Thanh có nói hắn chưa từng trải qua chuyện tình sự, Tiêu Dư An cũng cảm thấy đây chỉ là trạng thái tạm thời!

Tiêu Dư An ngàn tính vạn tính, đoán trước đoán sau, chính là! Đặc biệt! Không! Nghĩ đến! Cái thể loại như Yến Hà Thanh ở trong nguyên tác hàng đêm sanh ca với các em gái! Thế mà! Cong!

Bỗng nhiên Tiêu Dư An ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn Yến Hà Thanh hỏi: “Có phải ngươi cũng là hồn xuyên không?”

Mắt thấy Yến Hà Thanh nhướn mày định đè lên tiếp, Tiêu Dư An vội vội vàng vàng hấp ta hấp tấp đưa tay ngăn lại: “Ngừng ngừng ngừng!!! Để cho ta suy nghĩ lại một chút!!! Muốn nghĩ lại!!! Ngươi trước tiên đừng có đến đây! Ngươi sáp qua một cái là đầu óc ta lại gián đoạn!”

Yến Hà Thanh ngồi lại lên ghế, thấy Tiêu Dư An lại cúi mặt xuống lần nữa, dán cái trán lên bàn, nằm sấp xuống tiếp tục suy nghĩ nhân sinh.

Xong, hiện tại nam chính truyện ngựa giống cong rồi, để coi cái bản tiểu thuyết nát này còn có thể dùng logic của nguyên tác triển thế nào được nữa.

Thế nhưng Yến Hà Thanh vậy mà lại nói hắn thích mình!?

Củ lạc giòn tan?

Rối giống như mớ bòng bong ấy, lấy tới mà xem, tháo không được, cắt cũng loạn, nhưng mà chỉ cần cẩn thận tìm đúng trọng điểm, từng chút từng chút tháo gỡ thì liền phát hiện rõ ràng hết thảy mọi thứ đã sớm bày ra rõ ràng rành mạch ở trước mặt ngươi.

Ví dụ như lúc ở chung trên núi, đột nhiên thay đổi thái độ.

Lại như cái hôm chia ly ấy, không hề giải thích mà đưa trâm đến rồi lại quăng trâm đi.

Lại tỉ như Tiết Nghiêm vì sao phải tốn hết tâm tư mà đi ly gián hai người bọn họ.

Thậm chí có thể truy đến ngày đó ở trên phố, người này cẩn thận từng chút từng chút một đem trâm đưa tới, nhà nhà lên đèn, từ nơi sâu thẳm, rối rắm giao ra bao nhiêu tình, hao tổn bao nhiêu tâm ý.

Tiêu Dư An thở dài thật dài, ngẩng đầu lên, nhìn Yến Hà Thanh, lúng túng nửa ngày nói: “Ta…”

“Không sao, không cần phải trả lời sớm như vậy, ngươi có thể từ từ suy nghĩ.” – Nói xong Yến Hà Thanh hướng về phía Tiêu Dư An vươn tay, sau khi Tiêu Dư An vô thức tránh cánh tay hắn đưa tới, bỗng dưng cả người cứng đờ.

Nguy rồi, mình hành động như vậy, nhất định sẽ làm Yến Hà Thanh bị tổn thương.

Ai ngờ biểu tình Yến Hà Thanh lại lạnh nhạt, tiếp tục đưa tay qua, vuốt vuốt cái trán Tiêu Dư An vì gục xuống bàn mà đã đỏ bừng: “Tiêu Dư An, ngày mai ta không thể không đi, chờ sau khi thu phục được Đông Ngô quốc, ta sẽ trở về tìm ngươi, khi đó, ngươi lại cho ta câu trả lời cũng không muộn.”

Yến Hà Thanh thu tay lại, dừng một chút, vẻ mặc nghiêm nghị nhìn Tiêu Dư An, ngữ khí trở nên chậm rãi bình thản: “Nhưng nếu ngươi không còn ở lại Đào Nguyên thôn, cũng không lưu lại bất kỳ tin tức gì cho ta, vậy thì ta nhất định sẽ tìm khắp thiên hạ, dù đào sâu ba thước đất cũng phải đem ngươi bới ra.”

Tiêu Dư An nói: “Woa… wow.”

Yến Hà Thanh nói: “…Woa wow?”

Thế, thế, thế hắn nên nói gì bây giờ?

Người anh em, lợi hại lợi hại?

Tiêu Dư An còn đang suy nghĩ viển vông, lúc lấy lại tinh thần đã bị Yến Hà Thanh dùng hai tay nắm lấy cổ tay, cả người đặt ở trên bàn.

Nữa hả?! Kịch bản nam thứ khổ tình bị đem đi làm đệm chân rồi phải không?!

Khoảng cách giữa hai người chẳng qua chỉ có vài tấc, đối mặt mấy giây, Yến Hà Thanh mở miệng: “Tiêu Dư An, nếu như ngươi vô tâm, thì đẩy ta ra, đừng để ta lưu lại chút tưởng niệm nào, nếu không.”

Tiêu Dư An đột nhiên động thân, dùng trán mình đập vào trán Yến Hà Thanh, đập đến mức vang lên tiếng vang nhỏ, trực tiếp cắt ngang lời nói của Yến Hà Thanh.

Tiêu Dư An nói: “Ta biết rồi, những gì ngươi nói ta đều nhớ.”

Yến Hà Thanh nói: “…Ừm, đúng rồi, lúc nãy ngươi muốn nói gì?”

Bỗng dưng Tiêu Dư An nhớ tới gì đó, vô thức khẽ kêu: “A…”

A…. chuyện hắn quyết định thay Trương Trường Tùng đi đến quân doanh làm đại phu, còn… còn có thể nói ra sao?

Tiêu Dư An nhớ tới trước đó lúc ở y quán, hắn thề son sắt với Trương Trường Tùng và Trương Bạch Thuật bảo đừng lo lắng, hắn có đùi để ôm, có thể đi cửa sau. Bây giờ nhìn lại…

Sẽ không phải từ đi cửa sau biến thành bị đi cửa sau đó chứ…