Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 130


Tiêu Dư An bật người đứng dậy, lại sững sờ mà ngồi xuống lại.

Mặt trời mọc ở hướng tây rồi à? Không phải. Nước biển chảy ngược rồi đúng không? Không không. Tuyết rơi giữa mùa hè? Không đâu. Nam chính văn ngựa giống không sẽ không tán em gái? Không thể. Thế nhưng Yến Hà Thanh nói hắn không tán em gái nào hết! Hắn thế mà lại không tán em gái nào cả!?

Cái tình huống này là thế quái nào! Quyển truyện này đã biến từ truyện ngựa giống sang truyện lịch sử giả tưởng thật rồi sao?!

Cái bộ dáng này có xứng đáng với ngàn ngàn vạn vạn độc giả vì mộ danh mà đến không hả?!

Xứng đáng!!! Đương nhiên là xứng đáng!!!

Tiêu Dư An nhịn không được điên cuồng gào thét trong lòng: Truyện ngựa giống cút mẹ nó đi! Chính sử vạn tuế! Khắp chốn mừng vui! Mau mau thông cáo!

Nhưng mà nếu như vậy thì chẳng phải Yến Hà Thanh sẽ mãi luôn lẻ loi chiếc bóng một mình sao? Thế thì có chút thảm đó.

Bên ngoài sương phòng đột nhiên truyền đến tiếng kèn to rõ cao vút đến tận mây xanh, ngay sau đó là âm thanh kèn trống cùng tấu náo nhiệt vô cùng báo hiệu tân lang đã tới đón tân nương.

“Đi đi đi, chúng ta đi ăn tiệc cưới thôi!” – Trên mặt Tiêu Dư An tràn đầy ý cười, nắm lấy cổ tay Yến Hà Thanh kéo người đi.

Người dân trong thôn Đào Nguyên vẫn luôn hòa thuận, một nhà mở tiệc mừng, gần như tất cả mọi người trong trấn đều sẽ đến ăn mừng, vì vậy tiệc rượu bày khoảng mười tám bàn, một đám người tụ lại với nhau uống rượu chơi oẳn tù tì vô cùng náo nhiệt. Trương Bạch Thuật thực sự muốn chuốc say Tiêu Dư An, hai người cầm vò rượu đối mặt với nhau uống, chẳng ai chịu thua ai, kết quả cuối cùng là cả hai đều say đến gục xuống bàn.

Nói chung là, Tiêu Dư An nhớ rõ ràng vừa mới một giây trước mình còn đang cụng vò với Trương Bạch Thuật, một giây sau mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên lưng Yến Hà Thanh.

“Yến ca, ngươi, ngươi cõng ta về đấy à?” – Tiêu Dư An ôm cổ Yến Hà Thanh, hàm hàm hồ hồ nói.

“Ừm.” – Yến Hà Thanh đáp.

“Vết thương của ngươi thế nào rồi? Có thể cõng được sao? Hay là ngươi thả ta xuống đi, để ta tự đi.” – Tiêu Dư An giãy dụa lẩm bẩm.

Yến Hà Thanh dừng bước lại, nói: “Đừng nhúc nhích, ta không sao.”

“A, được được.” – Tiêu Dư An ngoan ngoãn yên tĩnh lại.

Yến Hà Thanh lại lần nữa chậm rãi đi về hướng phủ đệ.

Tiêu Dư An say lại không chịu nằm yên, liên tục lải nhải hỏi: “Yến ca, đây là lần thứ mấy ngươi cõng ta rồi?”

“Yến ca, ngươi có biết là Tiêu Bình Dương và Vĩnh Ninh đã đám cưới rồi không?”

“Yến ca, cảm giác thích một người là như thế nào?”

Bước chân Yến Hà Thanh dừng lại, nghe thấy Tiêu Dư An ghé vào trên lưng hắn, thanh âm rất nhẹ: “Ta nghe người khác nói, thích ấy à, chẳng qua chính là người ấy đẹp tựa như hoa mai cao ngạo giữa trời tuyết bay lất phất, thuần tựa như mùi rượu thơm theo gió nam chầm chậm thổi tới, giữa thế gian rực rỡ phồn hoa, ngươi chỉ nhớ đến riêng mình hắn, ngươi nói xem câu nói này có đúng hay không?”

Yến Hà Thanh đáp: “Đúng.”

“Yến ca, chẳng phải ngươi nó ngươi chưa từng trải qua tình sự sao? Sao ngươi biết được?” – Tiêu Dư An thở hổn hà hổn hển hỏi.

Yến Hà Thanh nói: “Ta biết.”

Tiêu Dư An kêu lên một tiếng, nằm sấp ở trên lưng Yến Hà Thanh ngủ thiếp đi.

Trời đêm mênh mông mờ mịt, tiệc cưới náo nhiệt dần tàn, tất cả mọi người ai nấy đều cảm thấy mỏi mệt, lão bản tiểu lâu phố đông vốn định trực tiếp đóng cửa, ai ngờ vừa trở về đã thấy trước tửu lâu nhà mình có năm sáu nam tử mặc áo đen đứng đó.

Có khách dĩ nhiên là phải tiếp đãi, lão bản miễn cưỡng xốc lại tinh thần mở cửa quán rượu. Nam tử cầm đầu kia thấp giọng nói: “Lão bản, cho mấy gian phòng thượng hạng.”

“Có ngay! Khách quan xin chờ một lát!” – Lão bản lộ ra nụ cười chuyên dùng để chiêu đãi khách, đứng dậy đi lấy chìa khóa mấy gian phòng thượng hạng đưa cho những nam tử mặc áo đen kia.

Nam tử áo đen dẫn đầu kia nhận lấy, nói cám ơn xong đứng dậy đi lên lầu.

Lão bản tửu lâu ngáp một cái, vừa định đi nghỉ ngơi, quay người lại đã thấy nam tử áo đen kia chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng mình, làm ông bị dọa lùi mấy bước.

“Lão bản.” – Nam tử áo đen kia lấy ra một bức chân dung, mở ra đưa đến trước mặt lão bản: “Ngươi đã từng gặp qua người này chưa?”

Lão bản quán rượu híp mắt nhìn, nhịn không được đem mấy chữ bên dưới bức chân dung đọc lên thành tiếng.

“Yến, Hà, Thanh?”