Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 129


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đảo mắt lại qua mấy ngày, từng tràng pháo ở cửa phủ đệ của Tiêu Dư An liên tiếp nổ vang, Tiêu Dư An che lỗ tai, nhìn lụa đỏ được treo trên xà nhà xung quanh mình cùng với đèn lồng đỏ chót dưới mái hiên mới có cảm giác hoảng hốt vì Lâm Tham Linh sắp xuất giá.

Ở cổng có hài đồng năm sáu tuổi cầm xiên mứt quả, vỗ tay cười, lớn tiếng ồn ào: “Kiệu hoa hoa, người khiêng kiệu. Nhà ai sắp đón nương tử đến? Thổi thổi kèn, đốt pháo pháo, khắp nơi đều thật náo nhiệt! Xuất giá rồi, có người muốn xuất giá rồi!”

Tam Di cười đến không ngậm được miệng, cho hài tử đang reo hò ở cổng mễ hoa tô*.

(*Mễ hoa tô 米花糕: cái này t thấy giống bỏng gạo của mình lắm á.)



Tiêu Dư An đi đến phòng của Lâm Tham Linh, nhẹ nhàng gõ cửa một cái gọi: “Tham Linh, đã mặc xong giá y chưa? Trương Bạch Thuật sắp tới rồi đó.”

“Tiêu công tử? Mau vào đi.” – Cửa két một tiếng mở ra, Lâm Tham Linh mặc một thân giá y đỏ chót đứng ở cửa, giống như ráng mây màu lửa đỏ.

Tiêu Dư An cười: “Thật là đẹp, ngươi xoay một vòng cho ta xem chút nhá?”

Lâm Tham Linh đỏ mặt cúi đầu, nhấc mép váy, đứng nguyên tại chỗ xoay một vòng.

Tiêu Dư An đột nhiên nhớ tới kịch bản nguyên tác.

Trong nguyên tác, sau khi Yến Hà Thanh thu phục Đông Ngô quốc đã đưa Lâm Tham Linh về cung điện Bắc quốc.

Đêm đó, lúc Lâm Tham Linh được cung nữ đỡ xuống xe ngựa, trước mắt hiện ra toàn bộ đều là tường thành màu son của cung điện.

“Cô nương, theo ta vào cung thôi!” – Lão cung nữ tóc mai đầy tơ bạc cúi người nói.

Lâm Tham Linh ngắm nhìn tường thành trang nghiêm túc mục, ngói vàng cửa son, bốn phía lặng yên không một tiếng động, tuyết rơi lả tả.

“Cô nương.” – Lão cung nữ lại gọi một tiếng.

Lâm Tham Linh đem ánh mắt thu hồi lại, lại vẫn trầm mặc, bỗng nhiên, nàng đưa tay vê lấy sáp nến đỏ trên chiếc đèn của cung nữ đốt đèn, bôi lên môi, lại giật xuống màn che đỏ chót trên xe ngựa khoác lên người.

Ánh trăng tô điểm, vải hồng bay lên, Lâm Tham Linh ở trước cửa cung miễn cưỡng xoay một vòng, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng dịu dàng nhẹ giọng cười hỏi: “Một thân này của ta, có giống giá y không?”

Dứt lời, Lâm Tham Linh không đợi ai trả lời, quay người bước vào cung.

Sau đó cả đời này cũng chưa từng rời khỏi bức tường thành sơn son này.

Trong nguyên tác, cả đời Lâm Tham Linh hưởng vinh hoa phú quý, không thiếu một cái gì, bất cứ thứ gì cũng đều có, lại duy nhất không có người để nàng được một lần mặc lên giá y mà cả đời này nàng tưởng niệm.

Đột nhiên Tiêu Dư An cảm thấy Yến Hà Thanh có chút cặn bã, thế là chạy về sương phòng đấm cho hắn một đấm.

Yến Hà Thanh miễn cưỡng được coi là người bệnh ngồi trên giường chẳng hiểu ra làm sao lại ăn đấm: “…?”

Sau khi Tiêu Dư An nện xong, lại ngồi xuống bên cạnh Yến Hà Thanh, hỏi: “Lát nữa ta đến chỗ sư phụ uống rượu mừng, ngươi đi không?”

Yến Hà Thanh nói: “Đi.”

Tiêu Dư An híp mắt nhìn hắn: “Lâm Tham Linh phải thành thân.”

“Ừm.”

“Thực sự phải gả đấy! Khoảng nửa canh giờ nữa là lên kiệu hoa.”

Yến Hà Thanh không hiểu chuyện này thì liên quan gì tới hắn, đành phải ừ một tiếng.

Tiêu Dư An sờ sờ cằm, cảm thấy cái dáng vẻ thờ ơ này của Yến Hà Thanh không giống giả vờ, không khỏi cảm khái một tiếng, nam chính thật đúng là cầm được thì cũng buông được. Nhưng mà cũng đúng thôi, chỉ nghĩ đến số lượng hậu cung kia của Yến Hà Thanh thì cũng chẳng lo ít đi một người như Lâm Tham Linh.

“Cái gì ít đi?” – Yến Hà Thanh nhíu mày hỏi.

“A…” – Lúc này Tiêu Dư An mới phát hiện mình không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra, liên tục xua tay: “Không có gì, không có gì.”

“Hậu cung?” – Yến Hà Thanh nhìn chằm chằm Tiêu Dư An, nhắm hai mắt lại.

“Ha ha, ha ha, ngươi, ngươi nghe thấy rồi à?” – Tiêu Dư An vừa cười vừa muốn đứng dậy định chuồn đi, lại bị Yến Hà Thanh đè lại, đành phải vội vàng nói: “Yến ca, ngươi làm quân thượng Nam Yến quốc lâu như vậy, tính ra cũng phải có một hai phi tử cứ nhỉ, ta hiểu, ta hiểu mà, ta…”

“Không có.” – Yến Hà Thanh đột nhiên mở miệng cắt ngang lời Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An vẫn còn đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt lầm bẩm, bị một câu không có của Yến Hà Thanh làm cho nghẹn trở về.

“Không có… không có?”” – Mặt mũi Tiêu Dư An tràn đầy sợ hãi.

Yến Hà Thanh nhìn chằm chằm Tiêu Dư An, nói ra từng chữ một: “Ta không có phi tử.”

Trong lòng Tiêu Dư An nghĩ có lẽ là chưa lập phi: “Ầy, còn chưa cho danh phận à, vậy…”

Yến Hà Thanh gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta không có cùng người khác phát sinh tình sự.”