Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 128


Lăn qua lăn lại nửa ngảy, mắt thấy mặt trời đã lặn về tây, trên con đường nhỏ phủ đá xanh, hương khói bếp nhẹ nhàng lan tỏa, Tiêu Dư An cầm gói thuốc buộc dây gai vừa đi vừa lắc lư, quay đầu hỏi Yến Hà Thanh: “Thân thể còn đau chỗ nào không? Có thể đi được nữa không?”

Yến Hà Thanh: “Không có gì đáng ngại.”

“Vậy ngươi theo ta đến tiệm ngọc ở thành Đông xem chút nhá? Mấy ngày nữa Trương Bạch Thuật và Lâm Tham Linh đại hôn, ta muốn tặng một đôi ngọc như ý làm quà mừng bọn họ.”

“Được.”

Tiệm ngọc thành Đông làn ơi duy nhất trong trấn nhỏ này bán ngọc sức, mặc dù nhỏ, nhưng được cái đồ vật đầy đủ, lão bàn là một cặp vợ chồng, tuổi trên năm mươi, vẫn còn ân ái như lúc ban đầu.

Tiêu Dư An cùng Yến Hà Thanh đi vào tiệm ngọc, chỉ có một mình lão bản ở đây, nhìn thấy hai người, ông ôn hòa cười chào hỏi bọn họ.

Sau khi Tiêu Dư An nói rõ mục đích đến, lão bản tiệm ngọc bưng ra mấy đôi ngọc như ý để Tiêu Dư An chọn, Tiêu Dư An chỉ vào một đôi ngọc như ý bằng mã não đỏ chất ngọc thông thấu, hỏi Yến Hà Thanh: “Đôi này thế nào?”

Yến Hà Thanh gật gật đầu: “Rất được.”

“Vậy chọn đôi này, lão bản, phiền ông giúp ta bọc lại.” – Tiêu Dư An quyết định dứt khoát.

“Được rồi.” – Lão bản tiệm ngọc vẫn là bộ dáng vui vẻ kia.

Bỗng nhiên từ trong nội đường có người vén rèm đi ra, nhìn thấy Tiêu Dư An thì che miệng chào hỏi: “Ai nha, là Dư An đó à, đã lâu không gặp.”

Tiêu Dư An cười đáp lại: “Chào lão bản nương.”

“Lâu rồi không thấy đó, a, vị công tử này là bằng hữu của ngươi sao? Xưng hô thế nào?” – Lão bản nương đem ánh mắt rơi vào trên người Yến Hà Thanh, ở trong lòng không khỏi cảm khái vì dáng vẻ bất phàm của Yến Hà Thanh.

“Hắn họ Yến.” – Tiêu Dư An cười nói.

Bỗng nhiên lão bản nương kinh ngạc che miệng, cùng lão bản liếc nhau, cấp tốc trao đổi ánh mắt.

“Sao vậy?” – Tiêu Dư An kỳ quái hỏi.

“Vị Yến công tử này, chẳng lẽ tên là Yến Hà Thanh?” – Lão bản nương thử thăm dò hỏi.

Tiêu Dư An cùng Yến Hà Thanh đều sững sờ, Tiêu Dư An không hiểu hỏi: “A, lão bản nương, sao bà lại biết tên của hắn?”

Lão bản nương lại cùng lão bản liếc nhau, lần này trong mắt họ đều không thể che hết ý cười, lão bản nương cười nói: “Ta đương nhiên biết rồi, đây không phải là người trong lòng của ngươi sao?”

Yến Hà Thanh: “…”

Tiêu Dư An: “…”

Lại nữa? Vả lại từ ngữ cũng không hề thay đổi!! Mã đại nương hiểu lầm thì cũng coi như xong, nhưng mà lão bản nương à, chúng ta chỉ vừa cùng với bà nói chưa đến năm câu, bà dựa vào đâu mà đưa ra cái kết luận này vậy!!!

Phảng phất như nhìn ra sự nghi hoặc của hai người, lão bản nương cười híp mắt nói: “Dư An, ngươi còn nhớ một năm trước ngươi năm lần bảy lượt chạy tới hỏi chúng ta cây trâm ngọc bị vỡ kia có thể gắn lại được hay không không?”

“Shhh.” – Tiêu Dư An hít vào một hơi, vừa muốn ngăn cản lão bản nương nói tiếp thì Yến Hà Thanh đã híp mắt mở miệng trước: “Trâm ngọc?”

“Đúng vậy. Cây trâm đó đã gãy thành cái bộ dáng kia rồi, hai ta nghĩ khả năng sẽ không thể hàn lại được, cho dù có hàn được thì cũng không còn đẹp nữa, không định giúp Dư An hàn lại. Nào biết Dư An không ngừng kiên trì, mỗi ngày đều chạy tới hỏi chuyện về cây trâm kia, hai ta không còn cách nào khác đành hàn lại cho hắn. Trên cây trâm ngọc kia, vậy mà lại khắc tên của Yến công tử ngươi đó.” – Lão bản nương nói liền một mạch không hề nghỉ ngơi, một chút cơ hội để Tiêu Dư An xen vào cũng không có.

Một tay Tiêu Dư An che mặt, nội tâm sụp đổ.

Vừa lúc lão bản cũng đã gói kỹ đôi ngọc như ý kia, đưa cho Tiêu Dư An, cười nói: “Gói kỹ rồi, cầm lấy, đi thong thả, không tiễn nhé.”

Lão bản nương cười thân thiện hòa ái vẫy vẫy tay tạm biệt hai người.

Hai người sóng vai nhau đi trên đường nhỏ lát gạch xanh, Tiêu Dư An nghĩ nghĩ, phá vỡ trầm mặc trước: “Cây trâm kia, sau khi ngươi đập thì ta nhặt về.”

“Ừm.”

“Chính… chính là cảm thấy… một cây trâm tốt như vậy, bỏ đi quá đáng tiếc, cho dù gãy rồi cũng rất đáng tiếc.”

“Ừm, Tiêu Dư An.”

“A?”

“Sáo ngọc ngươi tặng ta ta vẫn luôn giữ kỹ, lần sau thổi cho ngươi nghe.”

“Được!”

Mặt trời chậm rãi lặn về tây đem cái bóng hai người sóng vai nhau mà đi kéo đến thật dài thật dài, phủ đệ cách đó không xa khói bếp tỏa mịt mờ, truyền đến mùi hương thức ăn làm người ta thèm nhỏ dãi.