Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 126


Khói bếp sáng sớm vừa mới bị thổi tan, Trương Bạch Thuật đúng thật là đã khua chiêng gõ trống đem sính lễ tới.

Tiêu Dư An đi vòng quanh mấy cái hòm gỗ khắc hoa buộc lụa đỏ vài vòng, quay đầu cười nói với Trương Bạch Thuật: “Được lắm Trương Bạch Thuật, những thứ cần có đều đầy đủ cả không thiếu thứ gì.”

Trương Bạch Thuật ngẩng đầu ưỡn ngực, cằm cũng vênh lên sắp chạm đến cả trời, ra vẻ ta đây cực kỳ: “Đó là tất nhiên rồi.”

Tiêu Dư An vẫn giữ ý cười tràn đầy như cũ: “Nói vậy thì đây chính là sính lễ? Thế thì ta đây nhận vậy.”

Trương Bạch Thuật giơ một tay lên: “Nhận! Ngươi nhận! Vậy thì chúng ta đi tìm ông đạo sĩ mù ở phố tây tính ngày hoàng đạo thôi.”

Tiêu Dư An ừ một tiếng, hô: “Tham Linh! Tham Linh!”

Lâm Tham Linh đang phụ giúp Tam Di quét dọn bếp lò, nghe thấy Tiêu Dư An gọi, vội vàng chạy đến: “Tiêu công tử, ngươi gọi ta? A? Bạch Thuật?”

Tiêu Dư An chỉ vào mấy cái rương chứa sính lễ to to nhỏ nhỏ trên mặt đất, cười nói với Lâm Tham Linh: “Những thứ này là đồ cưới của ngươi, lát nữa để Trương Bạch Thuật chuyển về đi.”

Trương Bạch Thuật: “…Cái gì? Đây không phải là sính lễ của ta sao?”

Tiêu Dư An ý cười dạt dào, ngón tay chỉ qua chỉ lại giữa mình cùng Trương Bạch Thuật: “Đúng rồi, sính lễ, ngươi đưa ta rồi thì là của ta, đã là của ta thì chẳng phải là ta có thể tùy ý xử trí rồi sao? Vậy thì ta lấy nó cho Tham Linh làm đồ cưới thì có gì không đúng?”

Trương Bạch Thuật: “…”

Hình như là không có gì không đúng! Nhưng mà lại thấy nó sai sai!!

Tiêu Dư An vừa cười vừa đi vào phòng, hơn nửa ngày Trương Bạch Thuật mới kịp phản ứng gào lên với bóng lưng Tiêu Dư An: “Tiêu Dư An, ngươi chơi ta đó hả! Ngươi không cần sính lễ thì cứ nói thẳng ra, bộ ta khuân đồ chạy tới chạy lui không thấy mệt hay sao hả!?”

Tiêu Dư An quay đầu hô: “Đây là vấn đề thái độ! Dù chỉ là vai đi ngang sân khấu thì cũng vẫn phải đi, đúng không? Vả lại vận động nhiều chút cũng có chỗ tốt, vận động quyết định sự sống mà!”

Nói xong Tiêu Dư An đi vào sương phòng, một tay đem cửa đóng lại, coi Trương Bạch Thuật nhưng người có bệnh mà ngăn lại ngoài cửa.

Trong sương phòng, Yến Hà Thanh ngồi tựa ở trên giường, Trương Trường Tùng đang vuốt vuốt chòm râu hoa râm bắt mạch cho hắn. Tiêu Dư An bước vào, cười hỏi: “Thế nào rồi sư phụ? Mấy tháng? Sao còn chưa có biểu hiện gì vậy, sau này cần phải chú ý những gì?”

Yến Hà Thanh: “…”

Trương Trường Tùng chán chả buồn nói với Tiêu Dư An nữa, nâng mí mắt hỏi: “Ngươi cho hắn uống cái gì?”

Tiêu Dư An nói: “Không có gì đặc biệt hết, chỉ là phương thuốc lần trước mà người kê cho ta thôi, dựa theo liều lượng mà uống, còn quên uống một lần.”

Trương Trường Tùng ừ một tiếng, thu tay lại gãi gãi ria mép: “Mạch tượng bình ổn, không nổi không chìm, nội thương và ngoại thương đều khôi phục rất tốt, cũng không còn dấu hiệu bị đè nén, nếu quả thực chỉ vì uống thuốc của ta mà có thể hồi phục được đến mức độ này, vậy thì thể chất của vị công tử này quả thật đúng là khác hẳn với thường nhân.”

Tiêu Dư An nhịn không được ở trong lòng lẩm bẩm một câu, đó là vầng sáng của nam chính. Trương Trường Tùng cầm giấy bút, vừa viết vừa nói: “Vẫn còn phải điều trị, nội thương không thể kinh thường, ta kê thêm cho ngươi một đơn thuốc, chút nữa ngươi tự đi đến y quán bốc thuốc đi.”

Tiêu Dư An cười: “Được rồi, cám ơn sư phụ.”

Đang lúc nói chuyện, Trương Bạch Thuật đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Yến Hà Thanh ngồi trên giường, lớn tiếng khen một câu diệu, không thèm giữ mồm giữ miệng gì hô: “Tiêu Dư An, không phải ngươi nói đây là kẻ thù của ngươi sao? Kẻ thù mà ngươi còn mang về? Đã nói là mắt hắn tốt lên thì sẽ thiên đao vạn quả ngươi mà?”

Tay Yến Hà Thanh khẽ nắm lại thành nắm đấm, hai mắt nhìn về phía Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An tùy ý cười nói: “Cái kia là do hiểu lầm thôi! Giờ hai chúng ta là tình cảm hữu nghị cách mạng rồi! Yến ca, ngươi nói đúng không?”

Yến Hà Thanh khẽ giật mình vì cái xưng hô này, lập tức khẽ ừ.

Trương Bạch Thuật cùng Tiêu Dư An vẫn còn muốn tán nhảm, lại bị Trương Trường Tùng một cước đá ra khỏi sương phòng.

Ăn cơm trưa xong, Tiêu Dư An dự định đi đến y quán bốc thuốc cho Yến Hà Thanh, lại sợ Yến Hà Thanh ở một mình buồn, tiến vào sương phòng hỏi Yến Hà Thanh: “Yến ca, ta đến y quán lấy thuốc, ngươi có muốn cùng đi chơi luôn không? Sư phụ nói ngươi có thể đi lại rồi.”

Yến Hà Thanh sao có thể cự tuyệt yêu cầu của Tiêu Dư An, đứng dậy đi cùng Tiêu Dư An ra cửa.

Tiêu Dư An nhớ tới vết thương trên người Yến Hà Thanh, cả đường đều đi chậm, thỉnh thoảng còn đi giật lùi, mặt đối mặt với Yến Hà Thanh cười nói, kể mấy chuyện bát quái trong trấn, nào là khuê nữ nhà này vừa xuất giá không lâu, nào là tức phụ nhà kia vừa mới sinh một thằng nhóc mập mạp. Kết quả, lúc sắp đến y quán suýt chút nữa thì đụng vào một người, cũng may tay mắt Yến Hà Thanh lanh lẹ túm lấy Tiêu Dư An kéo về phía mình.

Tiêu Dư An bình ổn lại thân thể, nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc: “Ái chà chà, tiểu oan gia của ta ơi, ngươi đi đường sao lại đi giật lùi thế hả? Sau đầu còn chưa có mọc mắt đâu đấy nhé!”

Chính là cái vị trước kia vẫn luôn lôi kéo Tiêu Dư An, nhắc đi nhắc lại việc phải làm mối cho Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt, Mã đại nương!

Tiêu Dư An ngượng ngùng quay đầu: “Mã đại nương à, đã lâu không gặp.”

Mã đại nương vẫy cái khăn nhỏ trên tay, ánh mắt ở trên người Yến Hà Thanh dò tới dò lui, cười đến mức trên khuôn mặt toàn thịt kia chẳng thấy mắt đâu cả: “Ái chà, ông trời của ta ơi, đây là tiểu tử nhà ai thế! Đẹp trai quá nha? Ai ai nha, đại nương sống lâu như vậy rồi mà chưa có gặp qua người đẹp trai thế này đâu đấy! Oan gia à, không phải là anh của ngươi đó chứ?”

Tiêu Dư An nói: “Gần như là thế, cứ coi là vậy đi.”

Mã đại nương lắc lắc mông tiến tới, tay cầm khăn nhỏ vẫy tới chỗ Yến Hà Thanh: “Ôi chao, quá đẹp trai rồi, khiến đại nương ta nhìn thấy mà trong lòng muốn nở hoa luôn, không biết vị tiểu ca đẹp trai này đã có người trong lòng hay chưa? Đại nương ta ấy à, quen biết rất nhiều cô nương như hoa như ngọc vẫn còn đang ở khuê phòng đợi gả đó!”

Tiêu Dư An chỉ sợ Yến Hà Thanh sẽ tức giận, vội vàng dùng thân thể ngăn giữa hai người.

“A ôi?” – Mã đại nương bị Tiêu Dư An chặn lại, lùi về sau hai bước, thu khăn tay về, ngạc nhiên nhìn Tiêu Dư An.

“Mã đại nương, trước đó người nói chỉ làm mối cho hai vị ca ca kia của ta, hiện tại nhìn thấy vị ca ca này, lại chỉ nhìn mỗi mình hắn, đến cùng thì ta thua kém chỗ nào chứ? Người sao không chịu tìm kiếm giúp ta một chút?” – Tiêu Dư An định đánh trống lảng sang chuyện khác, hoàn toàn không phát hiện hai mắt Yến Hà Thanh nguy hiểm híp híp lại.

“Ấy chà, tử quỷ này, đây không phải là do ngươi không có ý định đó sao? Ngươi sớm đi hỏi ta, ta còn có thể giới thiệu chút cho ngươi, giờ mới hỏi là có ý gì chứ? Ôi, ngươi đúng thật là! Đúng thật là! Thật là! Mặt quá dày rồi đó!” – Mã đại nương liên tục nói ba lần “thật là”, mỗi một lần nói đều vung lụa về phía Tiêu Dư An, suýt chút nữa vung cho Tiêu Dư An ngốc luôn.

Tiêu Dư An không hiểu: “Hiện tại thì sao?”

Mã đại nương liếc mắt nhìn sắc mặt Yến Hà Thanh, lập tức cảm thấy càng thêm thấu hiểu, lại điên cuồng vung lụa quật Tiêu Dư An: “Giờ mà ngươi còn muốn lừa gạt đại nương nữa hả? A? Có biết là đại nương ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn gạo không? Ngươi đã có người trong lòng rồi, chẳng lẽ đại nương nhìn không ra sao? Hả?”

“Cái gì, cái gì?” – Tiêu Dư An kinh dị: “Ta? Người trong lòng? Ai? Ta có người trong lòng? Không phải, Mã đại nương, người nói ta có người trong lòng, ở đâu hả?”

Mã đại nương vung lan hoa chỉ, chống nạnh, dương dương đắc ý nói: “Cái tên tiểu tử này, còn muốn lòe đại nương ta hả? Chậc, đây không phải là xa tận chân trời sao?”

Nói xong, Mã đại nương xoay cổ tay, cực kỳ khẳng định mà chỉ, Tiêu Dư An theo ngón tay của bà nhìn qua, cùng Yến Hà Thanh bốn mắt nhìn nhau.



Editor: Mai thi 1 môn vấn đáp 3 môn lý thuyết QAQ. Hôm nay1 chương thôi.