Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 124


Tiêu Dư An bị truy vấn đến hết cách, đành phải đem chuyện xảy ra ngày hôm đó đơn giản kể lại một phen.

Từ nội dung Tiêu Dư An nói ra, sắc mặt Yến Hà Thanh dần trở nên tái nhợt, hai mắt hắn đỏ hồng, buông bả vai Tiêu Dư An ra, tay rủ xuống bên thân gắt gao siết thành nắm đấm, vẻ mặt luôn ẩn nhẫn đạm mạc sớm đã vỡ vụn, dưới ánh trăng, quanh người hắn bao phủ nộ khí nhàn nhạt, đôi mắt cực đen cực sâu trên khuôn mặt thanh lãnh tuấn dật, tựa như quỷ sát.

Thân thể Yến Hà Thanh vốn đã bị nội thương, lúc này lại bị lửa giận công tâm, khí huyết dâng lên, lồng ngực bắt đầu ẩn ẩn phát đau. Hắn một tay che miệng, ho khan vài tiếng, máu tươi từ khóe miệng hắn tràn ra, Yến Hà Thanh mặt không thay đổi lấy tay lau đi. Tiêu Dư An tiến lên mấy bước, nắm lấy cổ tay hắn kéo ra, trông thấy hắn ho ra máu, đôi mắt đột nhiên co lại: “Ngươi, ngươi, ngươi sao lại ho ra máu?”

“Không sao.” – Yến Hà Thanh không thèm để ý chút nào đến tình trạng cơ thể của mình, ngược lại vội vã giải thích với Tiêu Dư An: “Tiêu Dư An…”

“Chờ một chút!” – Tiêu Dư An lên tiếng cắt ngang Yến Hà Thanh, sau đó không nói một lời lôi kéo hắn vào trong sương phòng của mình.

Tiêu Dư An đem người đặt lên trên ghế, đốt nến đặt lên bàn, khí thế mười phần ngồi xuống đối diện Tiêu Dư An: “Nói đi.”

Yến Hà Thanh nói: “Người hại ngươi không phải ta.”

Tiêu Dư An nghĩ nghĩ nói: “Ta tin.”

Yến Hà Thanh trước nay vẫn luôn là người nói một là một nói hai là hai, nếu như hắn hận một người, sẽ chỉ nghĩ đến làm sao đem người này thiên đao vạn quả, căn bản không cần thiết phải khổ công lừa gạt giải thích, không có lý do, cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Yến Hà Thanh còn nói: “Ta chưa từng hận ngươi.”

Tiêu Dư An gật đầu: “Khắp chốn mừng vui.”

Yến Hà Thanh nói tiếp: “Ta cũng chưa từng muốn làm ngươi tổn thương.”

Tiêu Dư An vỗ tay: “Cảm động rơi lệ.”

Gió đêm thổi ánh nến lay động, sau ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Tiêu Dư An tổng kết: “Câu thông đúng thật là mẹ nó quá vĩ đại!!”

Yến Hà Thanh không hề có chút ý buông lỏng nào, hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dư An, tựa như nếu rời ánh mắt đi nơi khác thì người này sẽ biết mất vậy, hắn hỏi: “Tiêu Dư An, ngươi… ngươi không hận ta chứ?”

Tiêu Dư An một tay chống trán, ánh mắt rơi vào trên ánh nến, bắt đầu đoán.

Hắn chưa từng hận Yến Hà Thanh, hắn chỉ hận ông trời không muốn thay đổi số mệnh, Hồng Tụ không chết, Dương Liễu An sẽ phải chết, Lý Vô Định không chết, Tạ Thuần Quy sẽ phải chết, ngày hôm đó nếu như những tướng sĩ đi đốt kho lương không chết, sẽ càng có thêm nhiều tướng sĩ Bắc quốc cùng với bách tính phải chịu nạn can qua. Hắn còn hận mình, hận mình vô năng, hận mình không thể chống lại được số mệnh, hận mình biết rõ nhiều chuyện như vậy nhưng cuối cùng lại chẳng thay đổi được gì. Nói rằng nguyện xem mình là quân vương Bắc quốc, cuối cùng vẫn bị ông trời đùa giỡn trở thành người ngoài cuộc.

Ngoài mặt Yến Hà Thanh nhìn như không có biểu tình gì, ngón tay lại có chút cong lên, Tiêu Dư An cau mày một chút đầu ngón tay hắn động một cái, Tiêu Dư An thở dài một hơi bàn tay hắn nắm lại một chút.

Sau đó hắn trông thấy Tiêu Dư An ngẩng đầu, cười với hắn, nụ cười kia không chút ràng buộc, khiến hắn như phảng phất ngửi được mùi rượu thơm nồng vung vãi tràn ra trên lầu Ngọc Hoa hôm đó.

Tiêu Dư An cười nói: “Nếu như ta hận ngươi, khi nhìn thấy ngươi ở trên núi sẽ đem chôn xuống đất, sao còn phải hao phí hết sức mình mà đi cứu ngươi.”

Yến Hà Thanh nhìn nụ cười tùy tiện không bó buộc kia, thốt ra: “Tiêu Dư An, ta…”

“Ta biết ta biết.” – Tiêu Dư An cười vỗ vỗ bả vai Yến Hà Thanh: “Hiểu lầm đã được giải thích rõ, sau này vẫn là huynh đệ tốt.”

Lời nói của Yến Hà Thanh thoáng chút bị chặn về trong cổ, giọng nói của hắn vô cùng chậm chạp lặp lại lời Tiêu Dư An: “Huynh đệ?”

Lập tức lại chậm rãi gật gật đầu: “Cũng được, không vội.”

Tiêu Dư An không nghe ra thâm ý bên ngoài lời nói của hắn, thừa cơ hưởng sái chút ánh sáng nhân vật chính, nhắc tới: “Đã là huynh đệ thì phải giúp đỡ lẫn nhau, ta bị người bắt nạt ngươi phải giúp một tay đó có biết không? Ngươi nếu như bị người bắt nạt…”

Khụ, cái thời kỳ này hẳn là không có người nào dám khi dễ Yến Hà Thanh ha.

Khóe miệng Yến Hà Thanh rất nhẹ cong lên: “Ừm, giúp đỡ.”

Tiêu Dư An càng không ngừng gật đầu: “Đúng đúng đúng, giúp đỡ.”

Yến Hà Thanh nhìn chằm chằm Tiêu Dư An, lại nói: “Tiêu Dư An, ta hỏi lại lần cuối cùng, ngươi  thực sự không hận ta?”

Tiêu Dư An cười nói: “Không hận, trước kia không hận, về sau cũng không có khả năng hận.”

Yến Hà Thanh nhíu nhíu mày kiếm: “Chính ngươi nói đó, sau này… ta coi như… không khách khí.”

Tiêu Dư An nói: “Khách khí cái gì! Đều là huynh đệ, cần gì phải khách khí!”

Yến Hà Thanh nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng, mới bị thổ huyết, nơi đó còn mang theo chút vị tanh, hắn đem giọng nói kéo dài ra, đủ để Tiêu Dư An nghe rõ đồng thời khắc sâu trong lòng: “Được, đây là do chính ngươi nói đó.”

Tựa như buông xuống một bầu tâm sự bối rối thật lâu, Tiêu Dư An duỗi cái lưng mỏi ra, ngửa mặt nằm lên giường, thở ra ra một hơi thật dài, hắn chỉ chỉ giường bên cạnh nói: “Ngươi nếu như không ngại, đêm nay ngủ lại ở đây đi, cái bệnh kia của ta còn chưa chữa khỏi, bên người không có ai thì không ngủ được, sáng mai lại để sư phụ đến bắt mạch cho ngươi xem thân thể có chỗ nào cần phải điều trị nữa không. Được rồi được rồi, ngủ đi ngủ đi, thức đêm dễ bị đột tử lại còn trọc đầu nữa đấy!”

Yến Hà Thanh khẽ ừ, cầm đèn thổi tắt nến, trong bóng đêm lại nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng.



Editor: Rồi anh sẽ bị thịt thôi anh ơi là anh!!!