Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 121


Sao trời chuyển động, rét lạnh tận xương, đêm đã khuya, trong sương phòng, Yến Hà Thanh chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh dậy, chờ đến khi ý thức hoàn toàn khôi phục, hắn quay đầu nhìn quanh bốn phía.

Đây là một sương phòng bày trí đơn giản nhưng khắp nơi lại lộ ra sinh khí, Yến Hà Thanh nhíu mày đè lại ngực chậm rãi chống thân thể ngồi dậy. Toàn bộ vết thương trên người hắn đều đã được băng bó bôi thuốc, ngay cả phần lưng bị bầm tím cũng đã được đắp dược cao, nhưng mà vẫn đau đến không chịu nổi.

Hắn nhớ rõ lúc mình hôn mê đã ngã vào trong lồng ngực một người, mặc dù khiến hắn khó có thể tin được, nhưng người đó thực sự là Tiêu Dư An.

Tiếng đẩy cửa ken két vang lên, Tam Di bưng thuốc đi vào, nhìn thấy Yến Hà Thanh ngồi dậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức hô: “Ai nha nha, vị công tử này, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, vừa khéo, đến uống hết chén thuốc này đi.” – Nói xong Tam Di đưa chén thuốc trong tay cho Yến Hà Thanh.

Yến Hà Thanh nhận lấy thuốc, nói cám ơn xong lại hỏi: “Ngươi là…?”

“À, ngươi có thể gọi ta là Tam Di, ta gần như là người hầu ở nơi này.” – Tam Di nói.

Bất chợt như nghĩ ra gì đó, Yến Hà Thanh ngẩng đầu hỏi: “Xin hỏi, chủ tử… nơi này, có thật là đã thành thân rồi không?” – Trong giọng nói của hắn mang theo chút hi vọng yếu ớt, giống như một đốm lửa giữa đống tro tàn, tất cả đều là không cam lòng.

Tam Di tưởng rằng hắn hỏi đến Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt, đáp: “Công tử, vì sao ngươi vừa tỉnh đã hỏi cái này? Hai người bọn họ mặc dù không có chính thức mai mối cưới hỏi nhưng đích thực là một đôi, rất là ân ái đó!”

Ánh mắt Yến Hà Thanh triệt để ảm đạm, hắn yên lặng như một cái rễ cây khô không chút sinh cơ nào, qua hồi lâu mới kẽ ừ một tiếng.

“Công tử mau đem thuốc uống hết đi.” – Tam Di thúc giục.

Yến Hà Thanh lại chết lặng mà ừ thêm một tiếng, đem thuốc uống một hơi cạn sạch sau đó đưa chén thuốc trả về, tiếp sau Tam Di có dặn dò gì đó rồi rời đi lúc nào thì Yến Hà Thanh hoàn toàn không biết.

Yến Hà Thanh chờ đến lúc đêm khuya thanh vắng, chậm rãi chống người dậy, sau đó đi ra ngoài.

Hắn phải đi, hắn nhất định phải đi.

Yến Hà Thanh biết mình không thể ở lại, hắn sợ hãi, hắn sợ Tiêu Dư An lại cười với mình một tiếng, lúc đó, hắn nhất định thà rằng có thể đả thương đến Tiêu Dư An cũng phải đem người kia trói lại bên cạnh mình.

Gió đêm se lạnh, nhẹ nhàng thổi bay những sợi tóc của Yến Hà Thanh, tiểu viện trong phủ đệ yên tĩnh vắng vẻ, ánh trăng từ trên cao chiếu xuống, vỡ tan đầy đất, Yến Hà Thanh đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy có tiếng người nói chuyện.

Mà lúc này, Tiêu Dư An đang ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được.

Cái bệnh không nghe được tiếng hít thở bên cạnh thì không thể ngủ được của Tiêu Dư An còn chưa chữa khỏi, bình thường hắn ở cùng một phòng với Tạ Thuần Quy cho nên không lo lắng tật xấu này sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Hiện tại Tạ Thuần Quy đi Tây Thục quốc chữa bệnh, Tiêu Dư An còn có một mình nên không ngủ được, vừa đúng lúc trong lòng lại nghĩ đến chuyện của Yến Hà Thanh, lại càng khiến hắn không thể nghỉ ngơi, trong đầu toàn là suy nghĩ sau này phải làm sao cho phải.

Suy tư nửa ngày, trăng treo trên đầu ngọn liễu, Tiêu Dư An xoay người ngồi dậy, khoác cái áo vào, quyết định đi ra ngoài giải sầu một chút.

Ban đêm, tiếng dế tiếng côn trùng kêu bên tai không dứt, Tiêu Dư An ngồi xuống bàn đá, ngắt cọng cỏ ngậm trong miệng, hai tay khoanh lại gối đầu nằm lên, nào biết vừa mới gục xuống thì lại nghe thấy bên ngoài viện truyền đến một giọng nói, giọng nói kia cực kỳ quen thuộc, vừa nghe liền biết chính là Trương Bạch Thuật.

Tiêu Dư An vừa nghĩ đêm hôm khuya khoắt rồi Trương Bạch Thuật không ngủ chạy tới đây làm gì, lại vừa đứng dậy đi đến chỗ giọng nói kia truyền tới.

“Thật sao? Ngươi đồng ý gả cho ta? Ngày mai ta sẽ tới chỗ bà mối ở thành tây mời bà ấy đến mai mối cầu hôn!!” – Giọng nói của Trương Bạch Thuật không thể che được sự hưng phấn.

Tiêu Dư An không hiểu ra làm sao, trong lòng thầm nói một tiếng đây là tình huống gì, thanh âm của một người khác lại vang lên.

Là Lâm Tham Linh!

Lâm Tham Linh khẽ nói: “Bạch Thuật, chuyện cầu hôn cứ, cứ từ từ thôi?”

Trương Bạch Thuật không hiểu: “Tại sao vậy?”

Lâm Tham Linh nói: “Ta hiện tại cũng xem như là nha hoàn trong phủ, thân phận hèn mọi, sao gánh nổi cầu hôn gì chứ.”

Trương Bạch Thuật tức giận nói: “Ngươi sao lại phải tự hạ thấp mình như thế!?”

Lâm Tham Linh nhẹ nhàng trấn an nói: “Sao lại là tự hạ thấp? Đây là lời thật, lúc trước nếu không phải Tiêu công tử mua ta, ta hiện tại đã lưu lạc nơi trăng hoa, gọi một tiếng nha hoàn đã là phúc khí của ta rồi.”

Trương Bạch Thuật lại nói: “Tiêu Dư An hắn nhất định không có nghĩ như vậy!”

Ý cười của Lâm Tham Linh không giảm: “Tiêu công tử không nghĩ như vậy, nhưng mà ơn nghĩa ta phải đặt ở trong lòng, ta nợ hắn một cái mạng, chẳng lẽ không cần phải làm trâu làm ngựa để báo đáp sao?”

Tiêu Dư An nghe không nổi nữa, hắng giọng hô: “Đừng có kéo ta vào! Cho các ngươi hai trăm chín mươi chín*, các ngươi nhanh đi lãnh giấy kết hôn đi!”

(*Hai trăm chín mươi chín = 299: Theo mình tra được thì đi đám cưới mừng 299 nghĩa là chúc “Yêu thật dài lâu” đó.)