Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 120


Yến Hà Thanh cứ như vậy đi từng bước một đến chỗ tường thành, hắn giống như một cỗ thi thể, hai mắt vô thần, tứ chi cứng ngắc, hắn không nghĩ gì cả, không dám nghĩ một cái gì cả, toàn thân hắn phát lạnh, những vết thương trước đó bắt đầu ẩn ẩn phát đau.

Bị nặng nhất là vết thương ở trên lưng, hắn vì cản khúc cây lăn xuống cho Tiêu Dư An mà bị thương.

Chắc là lục phủ ngũ tạng cũng bị thương trong lúc đó, nếu không thì sao bây giờ toàn thân lại phát đau kia chứ? Có lẽ là do những tổn thương trước đó tích lại rồi bộc phát, đột nhiên Yến Hà Thanh cảm thấy một cơn đau nhức từ ngực lan ra toàn thân, đau đến mức hắn nhíu chặt lại lông mày, cuối cùng ngay cả một bước cũng không bước nổi.

Một tay hắn chống lấy tường thành, một tay gắt gao ôm ngực, cơn đau đớn kia chạy loạn khắp toàn thân hắn, cuối cùng nhảy đến trên cổ, Yến Hà Thanh cứ như vậy đột nhiên hộc máu.

Máu tươi từ khóe miệng của hắn từng chút từng chút một chảy xuống, nhiễm lên y phục, rơi xuống đất, Yến Hà Thanh chầm chậm hồi thần, đưa tay nhẹ nhàng lau lau khóe miệng, nào biết lại có một cỗ đau nhức khó chịu dâng lên ngực, ngụm máu mới nãy còn chưa nuốt trở về đã lại lần nữa phun ra. Tiếp theo đó, hai mắt hắn biến thành màu đen, đầu váng tai ù.

Những người đi đường không biết tên bên cạnh đang ồn ào, Yến Hà Thanh lại chẳng nghe rõ bất cứ thứ gì, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống.

Nhưng thân thể của hắn không rơi xuống mặt đất lạnh như băng mà là nhào vào một lồng ngực ấm áp.

Giống hệt như hôm gió bắc thổi vù vù nơi cung điện Bắc quốc ấy, hắn mặc một thân áo mỏng, ròng rã quỳ trong viện tử giá rét giữa trời đông, cuối cùng lúc không nhịn được mà ngã xuống, cũng đã nhào vào trong lồng ngực ấm áp như vậy. Từ đây, thời gian đảo lộn, phiền não nơi đầu mày, nội tâm bị quấy nhiễu, biết là tâm bệnh lại không thể trị.

Tại sương phòng trong phủ đệ, Trương Trường Tùng ngồi ở bên giường, vuốt vuốt ria mép hoa râm, bộ dáng như có điều suy nghĩ bắt mạch cho người nằm trên giường.

Trên giường, Yến Hà Thanh đắp chăn mỏng, sắc môi trắng bệch, trên mặt cũng không có chút huyết sắc nào, hai mắt nhắm chặt, xem ra đã hôn mê một lúc lâu.

Tiêu Dư An đứng ở một bên, không dám thở mạnh.

“Hừm…” – Trương Trường Tùng hắng giọng một cái, lại im lặng không nói lời nào.

Tiêu Dư An nhịn không được nói: “Sư phụ, người hừm cái gì đó! Hắn đâu phải mang thai, không cần phải bắt mạch lâu thế chứ?!”

Trương Trường Tùng lườm hắn một cái: “Nói…”

Tiêu Dư An hô: “Cái gì?? Hoạt mạch?? Thực sự có thai rồi?!”*

(Chữ “nói” và chữ “hoạt” trong tiếng trung đọc là “huà” và “huá”, đọc khác thanh điệu thôi, nếu không để ý nghe thì sẽ bị nhầm như ông An đấy.)

Một ngụm máu già của Trương Trường Tùng nghẹn lại trong họng, nổi giận đùng đùng mắng hắn: “Ta muốn nói với ngươi là đừng có nói nhiều thế! Còn có, ai bảo với ngươi hoạt mạch là có thai? Ngươi nhìn cái dáng vẻ khí huyết phương cương này của ngươi coi, bây giờ ta đem ngươi đi bắt mạch thì mạch của ngươi cũng là hoạt mạch luôn đấy!!!”

Tiêu Dư An nói: “Hoạt hoạt hoạt, sư phụ nói cái gì cũng đúng, sư phụ nói ta mang thai ta cũng tin.”

Trương Trường Tùng căn bản không có nhiều lời như Tiêu Dư An cho nên cũng lười tranh cãi với hắn, ông sờ sờ ria mép, thu hồi tay đang bắt mạch, thở dài nói: “Trong lòng người này có chỗ suy nghĩ không thông, tinh thần bất ổn, khí huyết không thể lưu thông, trở nên chán nản.”

Tiêu Dư An tắc nửa ngày, nháy mắt mấy cái nói: “…Cho nên, vẫn là mang thai?!”

Trương Trường Tùng tức giận quơ lấy quyển sách thuốc cầm trong tay nện Tiêu Dư An: “Cút đi chép mười lần cho ta!”

Tiêu Dư An tiếp được sách thuốc: “Chép chép chép, ta chép, thế, sư phụ, hắn đến cùng là bị làm sao?”

Trương Trường Tùng liếc xéo hắn một cái: “Không chết được, vết đao trên người người này cơ bản đã khỏi hẳn, cho nên không phải do ngoại thương mà mất máu hôn mê. Vừa mới nãy ta bắt mạch, mơ hồ thấy mạch có hơi hướng chìm, cho nên đó là do tích tụ nhiều ngày, tưởng niệm mà không được cho nên tỳ phổi vốn đã có bệnh ẩn, lại ngẫu nhiên bị va chạm làm bị thương tới phổi vì vậy mới dẫn đến thổ huyết. Chờ chút nữa ta viết phương thuốc, ngươi qua chỗ ta bốc thuốc đi.”

Tích tụ nhiều ngày? Trong nguyên tác, vì Vĩnh Ninh công chúa chết nên tinh thần Yến Hà Thanh mới bất ổn thì hắn hiểu, hiện tại thì Yến Hà Thanh làm gì có cái gì để mà bất với chả ổn, mở hậu cung ra một cái chẳng phải là đời lên hương rồi sao?

“Ài, cám ơn sư phụ.” – Tiêu Dư An đưa Trương Trường Tùng về y quán, lại dựa theo phương thuốc của Trương Trường Tùng mà bốc thuốc, muốn đi ra hậu đường gọi Trương Bạch Thuật một cái, kết quả ở hậu đường chẳng thấy Trương Bạch Thuật đâu ngược lại lại gặp Lâm Tham Linh đang ngồi xổm ở đó sắc thuốc.

Lâm Tham Linh phẩy phẩy cái quạt hương bồ lớn trong tay, thỉnh thoảng mở nắp bình thuốc bằng sứ ra nhìn một chút, nàng hít phải khói than, thỉnh thoảng lại ho khan, nhưng bộ dáng vẫn rất kiên nhẫn. Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Tham Linh quay đầu nhìn lại, thấy là Tiêu Dư An liền hỏi: “Tiêu công tử? Ngươi đến tìm Bạch Thuật đấy à? Hắn lên núi hái thuốc rồi, giờ không có ở đây.”

Xưng hô của Lâm Tham Linh với Trương Bạch Thuật khiến Tiêu Dư An hơi ngẩn ra, hắn hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

“À, chẳng phải Trương mụ ở đầu phố Đông hôm qua bị nhiễm phong hàn đó sao? Nhà bà ấy không có ai chăm sóc nên Bạch Thuật nói ta giúp bà ấy sắc thuốc!” – Lâm Tham Linh đáp.

Tiêu Dư An vẫn luôn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nhất thời lại không nói ra được, đành phải hỏi: “Sắp đến giờ ăn tối rồi, ngươi có về không?”

“Ta không về đâu, ta đã nói với Tam Di rồi, giờ ở lại y quán để giúp đỡ Trương đại phu, lưng của Trương đại phu vẫn chưa khỏi, ta phải nấu cơm cho ông ấy! Khi nào chúng ta ăn xong cơm tối thì về.” – Lâm Tham Linh trả lời.

Tiêu Dư An gật gật đầu, trong lòng cảm khái một tiếng.

Cái này sao giống với tình cảnh ba người một nhà hòa thuận vui vẻ thế nhể?

Lúc Tiêu Dư An còn đang suy tư lại nghe thấy Lâm Tham Linh nhỏ giọng gọi hắn: “Tiêu công tử, lúc đó, cái xưng hô tướng công kia… cái kia ta…”

Tiêu Dư An liên tục khoát tay: “Đó là do ngươi hiểu lầm ý của ta! Hiểu lầm, hiểu lầm lớn đó!”

Lâm Tham Linh nhẹ thở ra một hơi: “Là do ta ngu ngốc.”

Tiêu Dư An nói: “Thôi… được rồi được rồi, không có gì đâu, nhớ về sớm một chút.”

Hai người nói tạm biệt, Tiêu Dư An mang theo thuốc trở lại phủ đệ, nhìn thấy Tam Di cầm một phong thư đi tới: “Dư An Dư An, ngươi xem nè, là thư bọn Liễu An gửi về đấy.”

Tiêu Dư An nhận thư, nghiêm túc đọc, Tam Di hỏi: “Bệnh tình của Thuần Quy thế nào rồi?”

Tiêu Dư An nói: “Trên thư nói bệnh của Thuần Quy phải điều trị cho nên trong thời gian ngắn không thể trở về được, Phong Nguyệt để hắn lại cho vị thần y kia chăm sóc.”

Tam Di lại hỏi: “Vậy Liễu An với Phong Nguyệt thì sao?”

Tiêu Dư An cười nói: “Hai người bọn họ đi hưởng tuần trăng mật rồi.”

Tam Di ngơ ra: “Hưởng tuần trăng mật? Hưởng tuần trăng mật là cái gì?”

Tiêu Dư An vui vẻ toét miệng cười: “Không có gì không có gì, tóm lại là bọn họ rất tốt, đúng rồi, Tam Di, người trong sương phòng kia tỉnh chưa?”

Tam Di lắc đầu: “Chưa tỉnh đâu.”

Tiêu Dư An thu lại ý cười, mặt lộ vẻ lo lắng.

Tam Di thăm dò sắc mặt của hắn, nói: “Đừng lo lắng quá, đi đi đi, chúng ta đi ăn cơm, đói rồi chứ gì? Bàn ta bày xong hết rồi!”

Tiêu Dư An không đáp lại, hướng mắt nhìn về phía sương phòng, bị Tam Di túm lấy tay kéo về phía nhà ăn.