Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 119


Hai mắt Yến Hà Thanh sáng sủa hữu thần nhìn mình không chớp mắt, đôi đồng tử đen nhưu mực phản chiếu rõ ràng thân ảnh của mình, nào có nửa điểm giống mù kia chứ!

Củ lạc giòn tan!!! Mắt của ngươi sao nói khỏi cái là khỏi hẳn luôn vậy hả! Có thể cho chút giảm xóc được không!

Thoắt cái Tiêu Dư An đã lui lại nửa bước, đột nhiên có loại xúc động muốn xoay người bỏ chạy, nào biết động tác của Yến Hà Thanh so với hắn còn nhanh hơn, bước lên trước một bước gắt gao túm chặt lấy cổ tay hắn.

Làm gì thế! Ngươi muốn làm gì thế hả! Lâm Tham Linh còn đang ở bên cạnh đấy! Ngươi muốn bị bại lộ tính cách hắc hóa của mình đó à! Ngươi thận trọng chút được không!

Tiêu Dư An biết Yến Hà Thanh muốn thiến mình!!! Thế nhưng hắn không thể động thủ luôn ở chỗ này đó chứ!

Tiêu Dư An muốn ngừng thở luôn nhưng vẫn không quên Lâm Tham Linh, sau khi bị Yến Hà Thanh túm lấy cổ tay thì lập tức quay đầu làm cái khẩu hình với Lâm Tham Linh: Ngươi mau gọi hắn là tướng công!

Em gái à, hô nhanh lên! Trong nguyên tác Yến Hà Thanh chính là một kẻ cuồng sủng hậu cung, ngươi hô một tiếng tướng công, nhất định hỏa khí của hắn có thể tiêu hết một nửa! Thừa dịp hắn phân tâm ta có thể nhanh chóng chuồn đi á!!

“Cái… cái gì?” – Lâm Tham Linh không hiểu.

Tiêu Dư An liên tục làm mấy cái khẩu hình bảo gọi tướng công.

Lâm Tham Linh đột nhiên hiểu ra, trong đáy mắt toát ra một tia hoang mang cùng do dự, nhưng nghĩ tới trước đó Tiêu Dư An đã cứu mình, thế là hai tay giao cùng một chỗ, lấy hết dũng khí, hít sâu một hơi.

Sau đó, hô lớn với Tiêu Dư An: “Tướng công!”

Tiêu Dư An: “…”

Yến Hà Thanh: “…”

Chỉ thấy Yến Hà Thanh vì quá kinh ngạc mà trợn to hai mắt, lại thấy vẻ mặt hắn chậm rãi từ kinh ngạc chuyển dần thành lạnh như băng, Tiêu Dư An cảm thấy quả thực rất có khả năng mình sắp bị hắn ngay tại chỗ thiến sạch.

Trong một quyển tiểu thuyết ngựa giống văn, thứ không thể động vào nhất là cái gì?

Tính mệnh của nam chính?

Sai!

Bàn tay vàng của nam chính?

Sai!

Người thân bạn bè của nam chính?

Sai!

Đó chính là hậu cung của nam chính! Các bà vợ của hắn! Bất kỳ một em gái nào nam chính để mắt tới! Bất luận là ngươi muốn theo đuổi hay hành hạ hay bất cứ thứ gì khác, thì tóm lại cứ rửa sạch cổ mà ngồi chờ chết đi!

Tiêu Dư An bị câu gọi tướng công của Lâm Tham Linh làm cho bất thình lình phải lui về sau nửa bước, giẫm phải hòn đá nhỏ, chân bị trẹo một cái cả thân thể thoáng lảo đảo. Yến Hà Thanh vội vàng dùng sức đỡ lấy Tiêu Dư An, cùng lúc đó, Lâm Tham Linh khẽ a một tiếng, tiến lên đỡ lấy một bên khác của Tiêu Dư An: “Tiêu… Tướng công, ngươi sao rồi?”

Không nghĩ tới Lâm Tham Linh lại tiếp tục hô thêm tiếng nữa, Tiêu Dư An suýt chút nữa thì không đứng dậy nổi.

Hắn cùng với Yến Hà Thanh vốn đã có thù cũ chưa được tính toán rõ ràng, hiện tại lại nhiều thêm một cái: Giả dạng làm nữ tử lừa gạt hắn.

Vả lại hắn không những lừa gạt Yến Hà Thanh, hắn còn khiến Yến Hà Thanh động lòng yêu mến, đây rõ ràng chính là đùa giỡn người ta!

Trong nguyên tác, Yến Hà Thanh hận nhất chính là người khác đem hắn ra mà đùa giỡn! Hiện tại rơi vào tình huống này, Tiêu Dư An cảm thấy chỉ sợ là bị hắn xẻo hơn trăm nhát mới có thể giải hận được.

Vốn cho rằng Yến Hà Thanh sẽ nổi giận, ai ngờ phản ứng kế tiếp của Yến Hà Thanh lại khiến Tiêu Dư An có chút bất ngờ.

Yến Hà Thanh giống như bị người đánh cho một đòn cảnh cáo, hơn nửa ngày không nói thành lời, hắn cơ hồ run rẩy cầm tay Tiêu Dư An, cổ họng tắc nửa ngày mới lẩm bẩm nói ra một câu: “Ngươi… ngươi cùng nàng đã thành thân rồi sao?”

Một câu nghi vấn mang theo vạn phần cẩn thận, tựa như chỉ cần tùy tiện đưa ra một đáp án cũng có thể đem hắn đẩy vào vực sâu, vạn kiếp bất phục.

“Ta…” – Tiêu Dư An nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Trọng điểm câu nói này của Yến Hà Thanh khẳng định chính là nàng, nhưng tại sao Yến Hà Thanh lại hỏi như vậy mà không phải là lập tức phát tác?

Giờ phút này, Yến Hà Thanh sớm đã không phải là kẻ phải chịu nhục, một tù binh mặc người chà đạp ở hoàng cung Bắc quốc năm đó nữa, hắn không cần phải che giấu tài năng, cũng không cần phải ngụy trang chính mình, hắn có thể mặt không đổi sắc mà dùng chính tay mình để đâm, thậm chí là tra tấn bất cứ người nào đã từng tổn thương hắn.

Nhưng bây giờ Yến Hà Thanh lại khiến Tiêu Dư An cảm thấy lạ lẫm, không biết có phải do trên người còn đang bị thương hay không mà sắc mặt của hắn trắng bệch, ánh mắt hoang mang giống như một con hạc giấy yếu ớt, chịu không nổi gió táp mưa sa.

Chẳng lẽ là bởi vì Yến Hà Thanh phát giác mình đã động tình rất sâu với Lâm Tham Linh? Hiện tại biết nàng đã thành thân, không đành lòng làm tổn thương đến gia đình nàng cho nên mới có biểu cảm như vậy? Vì thế cũng dự định buông tha cho mình?

Sự trầm mặc trong chốc lát của Tiêu Dư An làm Yến Hà Thanh tưởng rằng hắn đang ngầm thừa nhận, dù sao loại chuyện này, cho dù là Tiêu Dư An nói dối, nữ tử này sẽ không cần để ý đến sự trong sạch của mình mà mù quáng chạy đi gọi người khác là tướng công sao?

Rõ ràng là thanh âm huyên náo ầm ĩ của ban ngày, vậy mà bầu không khí giữa ba người lại yên lặng đến đáng sợ, phảng phất như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Một lúc lâu, Yến Hà Thanh buông Tiêu Dư An ra, hắn cụp mắt thu tay lại, cống họng vừa đau vừa tắc, thanh âm phát ra vừa khàn vừa chát, hắn mở miệng, như thể muốn kể muốn nói một đoạn dài, thế nhưng cuối cùng ra khỏi miệng cũng chỉ còn lại một chữ: “Được…”

Lại thật lâu sau đó, Yến Hà Thanh lần nữa thì thào mở miệng, giọng nói bé đến mức không thể nghe thấy, vẫn là một chữ kia: “Được…”

Nói xong, Yến Hà Thanh quay người đi ra khỏi thành trấn, Tiêu Dư An không giữ lại, hắn không biết phải làm sao chỉ đứng nguyên tại chỗ đưa mắt nhìn Yến Hà Thanh rời đi.



Lời tác giả: Tới đây tới đây tới đây, cá một ăn hai xem Tiêu tổng có đuổi theo hay không [Sao cái câu này thấy quen quen]

Ps: Mấy cái thông báo tuyển dụng dưới bình luận của truyện này đều là lừa gạt đó, các tiểu thiên sứ cơ trí nhớ nhìn kỹ mà phân biệt, đừng có tin, đừng có tin nha.