Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 118


Sáng sớm ngày hôm sau, mưa dần dần nhỏ lại, có vẻ sắp tạnh, Tiêu Dư An cầm nhánh cây chọc chọc đống lửa bị đốt gần như không còn chút gì, bên trong đống tro tàn còn vùi hai củ khoai lang tỏa ra hương thơm mê người.

Cũng may lúc trước đi hái thuốc ngang qua hắn cảm thấy cái sơn động này rất thích hợp để trú ẩn, thế là để lại đồ châm lửa cùng với thức ăn để đề phòng bất cứ tình huống nào, cho nên hai người mới không phải chịu cảnh đói bụng.

Khoai lang trong đống tro tàn bốc lên từng đợt hơi nóng mông lung, Tiêu Dư An cầm lấy một củ, cảm thấy phỏng cả tay, tung qua tung lại hai lần, chờ đến khi nguội hơn chút mới lột vỏ đặt vào tay Yến Hà Thanh.

Yến Hà Thanh gật gật đầu nói cám ơn, sau khi nhận lấy cũng không vội cho vào miệng, hỏi Tiêu Dư An: “Sau này, có tính toán gì không?”

“Ngươi hỏi ta có tính toán gì à…” – Tiêu Dư An thì thào một tiếng, hai tay chống ra phía sau, ngửa đầu nhìn vách hang đá: “Nhà gỗ nhất định đã sập rồi, hai ta không có chỗ để trú nữa, hay là chờ sau khi mưa tạnh thừa dịp thời tiết tốt thì lên đường trở về, vả lại y thuật của sư phụ ta cao minh hơn ta, nhất định có thể trị khỏi mắt của ngươi.”

Tay cầm khoai lang của Yến Hà Thanh khựng lại: “Ngươi nguyện ý dẫn ta đi?”

“A…” – Tiêu Dư An đầu tiên là ngây ra, ngay sau đó đột nhiên kịp phản ứng lại: Trong nguyên tác, Yến Hà Thanh chưa từng đề cập đến chuyện của Nam Yến quốc, vì thế Lâm Tham Linh cũng không biết thân phận cùng với suy nghĩ của hắn, cho nên lúc đó mới đem hắn mang về Đào Nguyên thôn. Nhưng mà trước đó Yến Hà Thanh đã từng đề cập qua với hắn về chuyện quân doanh Nam Yến quốc.

Vậy thực ra là Yến Hà Thanh vẫn muốn quay về quân doanh Nam Yến quốc sao?

“Ngươi muốn về quân doanh Nam Yến quốc mà ngươi đã nhắc tới trước đó à?” – Tiêu Dư An cẩn thận hỏi.

Yến Hà Thanh cắn một miếng khoai lang, chầm chậm nhai, sau khi nuốt xuống mới rũ mắt hỏi: “Ngươi hận ta không?”

Tiêu Dư An khẽ giật mình, cả nửa ngày cũng không hiểu được những lời này của Yến Hà Thanh là có ý gì: “A?”

Yến Hà Thanh từng chữ từng chữ một nói, ngữ khí thong thả: “Nếu như ngươi không hận ta, vậy có thể dẫn ta đi không?”

Tiêu Dư An nghi hoặc không hiểu, hắn chỉ là một “nữ thứ ba” thì hận Yến Hà Thanh làm cái gì? Hận hắn thu nhiều người vào hậu cung? Hay hận hắn đã có lão bà khác rồi mà đến giờ còn chưa nói cho mình?

Cái kịch bản này sao lại sai trái như vậy? Ai có thể nói cho hắn biết, những lời này phải đỡ thế nào không!

Yến Hà Thanh dùng khóe mắt khẽ liếc nhìn Tiêu Dư An hai lần trầm mặc, tiếp tục nói: “Ngươi nếu như ghét ta, hận ta, thì hãy đẩy ta ra, đừng để ta ôm chút ảo tưởng nào, uổng công ta vui vẻ, ta thà rằng ngươi không thèm để ý đến sống chết của mình còn hơn.”

Tiêu Dư An có chút sững sờ, lại nghe thấy Yến Hà Thanh tiếp tục nói: “Ngươi quyết tuyệt cắt đứt mọi tưởng niệm của ta, ta mới có thể buông tay mà để ngươi rời đi, nếu như còn khiến ta nhìn thấy chút hi vọng nào, cho dù là mỏng manh, ta cũng không biết… không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.”

Đoạn lời nói sâu xa không rõ ý nghĩa này khiến Tiêu Dư An choáng váng nửa ngày mới trả lời: “Ta…”

Yến Hà Thanh nhẹ giọng cắt lời hắn: “Ta không phải cần nghe câu trả lời của ngươi, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết mà thôi.”

Ta chỉ muốn cho ngươi biết, sự vô tâm vô ý của ngươi, chính là nửa đời vui vẻ của ta.

Tiêu Dư An chỉ sợ mình sẽ nói sai, không dám lên tiếng nữa, lột vỏ khoai lang cắn hai cái.

Chẳng biết từ lúc nào, mưa bên ngoài đã tạnh, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây dày đặc, ánh sáng vàng óng buông xuống, Tiêu Dư An gặm xong miếng khoai lang cuối cùng, chạy ra khỏi động phơi nắng, thoải mái duỗi lưng một cái rồi lại quay về trong động.

Trong sơn động mờ tối, Yến Hà Thanh cúi thấp đầu, trên mặt buông xuống một cái bóng ảm đạm khiến không một ai có thể nhìn rõ nét mặt của hắn, đột nhiên một cánh tay đưa qua nắm lấy tay hắn.

Tiêu Dư An cười một nụ cười thật ấm áp: “Đi thôi, đừng ngẩn ra đó nữa, bên ngoài có mặt trời rồi, hiện tại xuống núi rất thích hợp, ta dẫn ngươi đi, đảm bảo không để ngươi bị ngã.”

Thôn Đào Nguyên, ngày hôm qua, trời mưa to gió lớn rất lâu, cuối cùng hiện tại cũng đã tạnh, Trương Bạch Thuật hái thuốc trở về, Lâm Tham Linh cũng không cần phải mỗi ngày đến y quán giúp trông coi cùng chăm sóc Trương Trường Tùng nữa.

Phủ đệ luôn luôn náo nhiệt lúc này lại lộ ra vẻ quạnh quẽ không ngờ, Dương Liễu An cùng Hiểu Phong Nguyệt đã đưa Tạ Thuần Quy đến Tây Thục quốc khám bệnh, mấy ngày hôm trước cũng đã gửi thư về để các nàng không cần phải lo lắng. Lâm Tham Linh ngồi ở trong sân hì hục giặt quần áo, Tam Di ra bên ngoài cửa phủ thò đầu trông ngóng: “Ôi chao, đã mấy ngày rồi, Dư An sao vẫn còn chưa về?”

Lâm Tham Linh lau lau mồ hôi trên trán, trấn an nói: “Tam Di, người đừng gấp, chẳng phải lần trước Bạch Thuật đưa tin về nói Tiêu công tử không sao, chỉ là sẽ về muộn một chút sao?”

“Ai nha, chẳng phải là do ngày hôm qua mưa lớn đó sao? Trên núi không an toàn, ta lo lắm.” – Tam Di liên tục thở dài.

Lâm Tham Linh đem y phục ướt nước vặn ba cái, vừa làm vừa nói: “Tam Di đừng lo quá, coi chừng tích lại trong người, nói không chừng lát nữa Tiêu công tử sẽ trở lại.”

Tam Di lại thở dài thì thầm vài tiếng, lúc này mới đi vào trong phòng.

Lâm Tham Linh giặt sạch quần áo, giũ giũ mấy lần, treo trong nội viện, sau đó bưng chậu nước ra ngoài phủ đổ. Đổ nước xong, Lâm Tham Linh cầm chậm thở ra một hơi, vừa muốn quay người trở về phủ đệ, đột nhiên vội vàng dừng bước.

Từ xa xa có hai người chậm rãi đi tới, trong đó một người chính là Tiêu Dư An.

Lâm Tham Linh giơ tay lên cao quơ quơ muốn gọi Tiêu Dư An, đột nhiên thấy Tiêu Dư An vội vàng dựng ngón cái lên làm dấu ra hiệu im lặng khiến nàng hoảng hốt vội vàng che miệng lại.

Thấy Lâm Tham Linh không hô thành tiếng, Tiêu Dư An khẽ thở ra một hơi, nửa dắt nửa vịn Yến Hà Thanh đi đến phủ đệ.

Khoảng nửa khắc trước, Tiêu Dư An đã khôi phục giọng nói vốn có, nghĩ tới sau khi về đến phủ đệ không cần phải giả dạng làm Lâm Tham Linh, thế là không tiếp tục ăn thêm quả đỏ. Cũng may vừa rồi Yến Hà Thanh không nói chuyện với hắn cho nên lúc này mới tránh được việc bị bại lộ thân phận.

Tiêu Dư An thấy Lâm Tham Linh cách hai người bọn họ càng ngày càng gần, trong nhất thời nội tâm ngũ vị tạp trần, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không khỏi thầm than trong lòng: Xem ra mấy ngày tiếp theo mình không thể không ở y quán rồi, mà cái trấn này thì nhỏ, phải phòng ngừa không để chạm mặt với Yến Hà Thanh mới được.

Lâm Tham Linh không hiểu vì sao không thể nói chuyện, khó hiểu nháy mắt mấy cái với Tiêu Dư An, lại thấy hắn ra hiệu, thế là nhẹ chân nhẹ tay buông chậu giặt quần áo xuống, cẩn thận đi đến chỗ bọn hắn.

Tiêu Dư An kéo tay Lâm Tham Linh qua, chậm rãi đưa vào trong tay Yến Hà Thanh, nghĩ sau chỉ cần dặn Lâm Tham Linh vài câu là mình có thể thành công lui thân rồi!

Mắt thấy nam chính cùng với nữ thứ ba sắp thành công nắm lấy tay nhau, đột nhiên Yến Hà Thanh lại hất tay ra, dọa Tiêu Dư An phải ngẩng đầu nhìn lại, cẩn thận xem xét, giống như bị sét đánh, khiến hắn cả kinh đến mức đứng sững ngay tại chỗ.