Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 117


Đến khi Yến Hà Thanh tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mình nằm trong một sơn động khô ráo, bên người có đống lửa được đốt từ cành lá khô đang cháy, y phục ẩm ướt trên người đã được cởi xuống để bên cạnh đống lửa hong khô, trên người được khoác một cái áo ngoài sạch sẽ, Yến Hà Thanh cầm lấy nhìn thoáng qua, phát hiện đó chính là áo ngoài của Tiêu Dư An.

Hắn muốn chống người ngồi dậy, lại bị đau đến phải nhíu mày, từng cơn đau nhức từ ngực và lưng truyền đến. Vốn dĩ hắn đã đang bị thương, giờ lại bị va chạm mạnh như vậy, chỉ có thể thương càng thêm thương.

Yến Hà Thanh hoãn lại một chút, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt nhất thời rơi vào một nơi.

Bên cạn hắn, Tiêu Dư An một thân quần áo đơn bạc ngồi cạnh đống lửa, cùi chỏ chống trên đầu gối, tay siết thành nắm đấm chống đầu ngủ gật, đầu không ngừng gật lên gật xuống, nhìn qua có vẻ ngủ cực kỳ không an ổn.

Dường như mơ thấy chuyện gì đó, lông mày Tiêu Dư An nhíu lại, đột nhiên giật mình, ở trong mộng hô lớn một tiếng: “Yến Hà Thanh!!”

Tiêu Dư An bị chính mình ở trong mộng làm tỉnh giấc, sau khi hô xong, cả người đổ ra một trận mồ hôi lạnh.

Đậu mớ! Vừa rồi hắn dùng chính giọng nói của mình mà hô!

Thân thể Tiêu Dư An cứng đờ nhìn về phía Yến Hà Thanh, sau đó thở dài ra một hơi.

Vạn phần may mắn là Yến Hà Thanh không có tỉnh, nếu như bị nghe thấy được, Tiêu Dư An thề, cho dù bên ngoài đang đổ mưa đao hắn cũng muốn chạy ra ngoài động.

Tiêu Dư An nhịn không được bĩu môi trách móc hai tiếng: “…Cũng may là không bị nghe thấy.”

Ngón tay Hà Thanh rõ ràng nhìn như đang mê man khe khẽ giật giật.

“Sao còn chưa tỉnh thế nhỉ…” – Tiêu Dư An đem ánh mắt đặt vào trên thân Yến Hà Thanh, nhìn thấy y phục đang đắp trên người hắn chẳng hiểu vì sao lại tuột xuống một chút, thế là đưa tay đem y phục kéo lên, lại sờ sờ trán hắn kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

Bàn tay Tiêu Dư An đặt trên trán Yến Hà Thanh, đợi một lúc, sau khi xác định Yến Hà Thanh không vì bị dính mưa mà phát sốt, vừa muốn thu lại thì đột nhiên bị Yến Hà Thanh nắm lấy cổ tay.

Toàn thân Tiêu Dư An cứng đờ, nhìn thấy Yến Hà Thanh chậm rãi mở mắt, hai mắt vì nửa mù mà lộ ra mê mang luống cuống.

Tiêu Dư An vội vàng hấp tấp dùng cánh tay không bị túm kia vơ lấy một quả đỏ nuốt vào bụng, chờ sau khi giọng nói đã biến đổi mới lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi đã tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào, có bị đau ở đâu không?…”

Đau, chỗ nào cũng đau, Yến Hà Thanh cảm thấy phần lưng của mình giờ phút này hẳn đã tím xanh một mảnh, nhìn thấy mà giật mình, hắn không ngồi dậy nổi, chỉ có thể nằm nghiêng: “Không sao, chúng ta đang ở đâu đây?”

Tiêu Dư An đáp: “Là sơn động lúc trước ta đi hái thuốc phát hiện ra, ở trên cao, không bị nước mưa làm ngập, vừa vặn có thể đặt chân.”

Thấy Yến Hà Thanh gật gật đầu, Tiêu Dư An thử đem cổ tay của mình từ trong tay Yến Hà Thanh rút ra, lại lần nữa bị nắm chặt.

“Đừng đi.” – Giọng Yến Hà Thanh khàn khàn nói.

“Không, không có, không đi.” – Tiêu Dư An liên tục nói.

Yến Hà Thanh cụp mắt ừ một tiếng, chậm rãi đem cổ tay Tiêu Dư An kéo đến bên môi, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.

Tựa như có một ngọn lửa mảnh liệt cháy, từ môi Yến Hà Thanh đốt tới cổ tay Tiêu Dư An, lại đốt tới gương mặt hắn, cuối cùng nhảy nhót bốn phía trên người hắn, nhảy tới đâu nhóm lửa đến chỗ đó.

Tiêu Dư An bất chợt rút tay về, hơn nửa ngày không lên tiếng.

Khóe miệng Yến Hà Thanh khẽ cong lên một chút cực nhỏ, không dễ phát hiện: “Thẹn thùng?”

Ai, ai, ai… mẹ nó, ai thẹn thùng chứ!

A?? Ngươi, ngươi, ngươi ấy, nói ai thẹn thùng hả!

Hắn, hắn, hắn là người đã học thuộc trích dẫn của bá đạo tổng tài! Có loại tình cảnh nào mà chưa từng thấy qua!? Loại lời nói cẩu huyết sáo rỗng cũ rích nào mà chưa từng nói qua chứ! Có biết bá đạo tổng tài toàn là loại nói ra mấy câu có tiêu chuẩn cao như “dễ chịu thì rên lớn lên” không hả!

Không, không, không phải chỉ là hôn hôn cổ tay thôi sao? Ai, ai, ai thèm thẹn thùng!!

Ngươi nói ai! Nói ai chứ!!

Tiêu Dư An ỉu xìu trả lời: “…Không, không có.”

Ý cười của Yến Hà Thanh càng sâu: “Ngươi nói lắp đó hả?”

Ai, ai, ai cà lăm?

Được, được, được, ta cà lăm, là ta cà lăm, thế nhưng mà ta chính là cà lăm vậy đó! Ta cứ, cứ, cứ cà lăm đó!! Thế nào hả! Không phục thì ngươi tới đánh ta coi! Đến đánh ta thử coi!

Thấy Tiêu Dư An cứ chọc chọc đống lửa không nói thêm gì nữa, Yến Hà Thanh xuyên qua ánh lửa cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt hắn, sau đó nói: “Lạnh.”

“A? Lạnh à?” – Tiêu Dư An đốt đống lửa cháy mạnh thêm một chút: “Còn lạnh không?”

“Lạnh.”

“Không phải phát sốt đó chứ, nhưng mà vừa nãy sờ trán đâu có thấy nóng?” – Tiêu Dư An cảm thấy khó hiểu, lại muốn kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể cho Yến Hà Thanh lần nữa.

Yến Hà Thanh đột nhiên đưa tay ôm lấy eo Tiêu Dư An, đem hắn kéo vào trong lòng, hai tay càng thêm ôm sát lại: “Không lạnh nữa.”

Tiêu Dư An: “…Được, được thôi, không, không lạnh, thì, thì tốt.”

Tự chọn kịch bản của nữ thứ ba, có khóc cũng phải diễn tiếp.



Lời tác giả:

Yến Hà Thanh: Mỗi lần ngươi xấu hổ thì sẽ cà lăm.

Tiêu Dư An: Không phải chứ.

Yến Hà Thanh cúi đầu hôn một cái: Mỗi lần ngươi xấu hổ thì sẽ cà lăm.

Tiêu Dư An: Không, không, không có đâu.