Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 116


Ngoài phòng mưa to tầm tã, tiếng sấm ầm ầm giống như đánh vào bên tai, từng tiếng vang lên khiến người ta kinh hãi run sợ, mưa rơi xuống như trút nước, giữa đất trời chỉ còn những tiếng “rào rào” vang lên.

Loại thời tiết này tuyệt nhiên không thể ra ngoài hái quả dại, vì để lấp đầy bao tử, Tiêu Dư An từ cái xó xỉnh nào đó lôi túi gạo bị thất sủng đã lâu kia ra, quyết định thử nấu cháo một lần nữa.

Lần này Tiêu Dư An đã học được một bài học, không thả gừng vào cháo nữa.

Nhưng mà, hắn lại thả tỏi vào nồi cháo…

Đợi đến khi nấu xong, Tiêu Dư An nếm thử một tiếng.

Ờm.

Còn không cả bằng thả gừng!!!

Khó ăn quá!!!

Tiêu Dư An vô cùng đau đớn, trong lòng khiển trách cái sự lãng phí lương thực của mình không thôi, đang muốn đem toàn bộ cháo đổ sạch thì Yến Hà Thanh đột nhiên mở miệng: “Nấu xong rồi à?”

Tay Tiêu Dư An nhịn không được mà run một cái, vừa rồi mới có một màn như vậy xong, bầu không khí giữa hai người hiện tại đối với Tiêu Dư An mà nói có mười phần quỷ dị cổ quái, Tiêu Dư An ngượng ngùng đáp: “Rồi, nhưng mà khó ăn lắm, ta đang nghĩ xem có cách nào khác để làm đồ ăn không.”

Nào biết Yến Hà Thanh lại lần mò ngồi xuống cạnh bên: “Không sao, múc cho ta một bát.”

Tiêu Dư An gian gian phun ra nuốt vào: “Thực sự… rất khó ăn…:

Yến Hà Thanh kiên trì: “Không sao.”

Tiêu Dư An không lay chuyển được hắn, nhớ tới cháo lần trước mình nấu hắn cũng không ăn, lần này nhất định là ăn một miếng vào rồi sẽ biết là mạng vẫn quan trọng hơn, thế là múc một chén nhỏ đưa cho Yến Hà Thanh.

Yến Hà Thanh múc một muỗng cháo cho vào miệng, nuốt nửa ngày, lại như không có việc gì nói: “Không tồi.”

Tiêu Dư An: “…”

Hắn biết tình yêu khiến con người ta mù quáng, nhưng mà hắn không biết tình yêu còn có thể khiến cho người ta mất cả vị giác luôn!! Cái loại đồ chơi khiến người phiền lòng này mà Yến ca ngươi cũng có thể nói thành không tồi? Lương tâm ngươi không cảm thấy đau sao?

Yến Hà Thanh không chê cháo khó ăn, Tiêu Dư An tự nhiên cũng sẽ không ngại, hai người miễn cưỡng lấp đầy bụng, nghe thấy thanh âm dông tố bên ngoài không hề có xu hướng giảm bớt.

“Sao đột nhiên lại mưa lớn thế chứ…” – Tiêu Dư An nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ mới là giờ thân, lẩm bẩm tự nói.

(*giờ thân: 3-5 giờ chiều.)

Hắn vừa dứt lời, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng vang đinh tai nhức óc, giống như có thứ gì đó sụp đổ rơi xuống mặt đất, ngay cả nhà gỗ cũng theo tiếng vang đó mà có vẻ rung lên. Ngọn nến trong phòng bị gió từ bên ngoài lùa vào qua ô cửa sổ bị thủng thổi cho lúc sáng lúc tối, khiến lòng người bàng hoàng.

Tiêu Dư An bị giật mình, vịn cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bên ngoài tối đen, núi động cây lay, chỉ có thể cảm nhận được cuồng phong thổi tạt hạt mưa phả vào trên mặt, trừ như vậy, không nhìn rõ bất cứ thứ gì bên ngoài. Tiêu Dư An nghĩ nghĩ, từ trong nhà tìm ra tấm áo tơi phủ đầy bụi, giũ giũ hai lần, khoác lên trên người, vừa đi ra ngoài nhà gỗ vừa nói với Yến Hà Thanh: “Có lẽ là chỗ nào đó bị sập, ta ra ngoài kiểm tra.”

Yến Hà Thanh nhíu mày mở miệng: “Đừng đi, mưa lớn như vậy, bên ngoài nguy hiểm.”

Tiêu Dư An nói: “Không sao, trong lòng ta có nắm chắc, lỡ như có chỗ nào đó phía trên nhà gỗ bị sập thì càng nguy hiểm hơn, ta đi ra xem một chút thì về.”

Nói xong Tiêu Dư An đẩy cửa nhà gỗ xông ra ngoài, bên ngoài cuồng phong gào thét, mưa to tầm tã, rất có tư thế đất rung núi chuyển.

Yến Hà Thanh mới thoáng ngừng ngăn cản một cái đã thấy Tiêu Dư An xông vào trong màn mưa, toàn bộ trái tim hắn đều treo lên cổ họng, nào biết chỉ mới qua giây lát, Tiêu Dư An đã vọt trở về, vừa chạy còn vừa gào lớn: “Chạy, chạy, chạy đi!!! Sập rồi sập rồi!! Ở ngay phía trên!!! Đất đá lở! Núi lở rồi! Lúc về ta nhất định phải chôn cái tên miệng quạ đen Trương Bạch Thuật kia a a a!!”

Yến Hà Thanh bị Tiêu Dư An kéo chạy ra bên ngoài, hạt mưa điên cuồng nện lên người bọn họ, tia sét chói mắt xẹt qua chân trời, Yến Hà Thanh nhìn thấy đá cùng với cây cối bị bùn nhão bọc lấy lăn từ trên núi xuống. Tia sét qua đi, thế gian lại lần nữa lâm vào bóng tối, tiếng sấm theo sát phía sau, đánh vang cả đất trời,

Bỗng dưng nhớ tới gì đó, Tiêu Dư An đột nhiên dừng bước, hắn hung hăn vuốt nước mưa trên mặt, trong miệng bắt đầu lải nhải: “Không được, không được…”

Đúng là họa vô đơn chí! Hắn đã đem gốc khương hoàng cùng với toàn bộ quả đỏ để ở trong nhà gỗ! Không có quả đỏ, mình sẽ bị lộ nguyên hình trước mặt Yến Hà Thanh mất!

Tiêu Dư An nắm chặt lấy cánh tay Yến Hà Thanh, kéo cuống họng hô một câu: “Ngươi ở đây chờ ta! Ta lập tức sẽ trở về!”

Nói xong Tiêu Dư An không còn dám chậm trễ, quay người phóng về phía nhà gỗ.

Bỗng nhiên có một tia sét xẹt ngang qua đường chân trời, ánh sáng bạc khiến người chói mắt,, Yến Hà Thanh trông thấy cách đó không xa có một thân cây to bằng nửa cánh tay đang từ trên vách núi hướng về phía Tiêu Dư An mà lăn xuống! Mà chỗ nó lăn xuống lại vừa đúng là điểm mù của Tiêu Dư An! Hắn hoàn toàn không có phòng bị!

Đôi mắt Yến Hà Thanh đột nhiên co lại, không chút do dự, mũi chân điểm nhẹ một cái, phi thân tiến lên.

Tia sét qua đi, thế giới lại lần nữa lâm vào hắc ám, tiếng sấm rền vang nổ tung bên tai Tiêu Dư An, trong thoáng chốc ngoại trừ tiếng sấm ra hắn chẳng còn nghe được bất cứ thanh âm nào, chỉ cảm thấy lỗ tai ẩn ẩn đau.

Dĩ nhiên, hắn cũng không nhìn thấy, nghe thấy, ở cách hắn không xa, Yến Hà Thanh dùng tấm lưng mình ngăn lại thân cây vừa lăn xuống ấy.

Lực xung kích to lớn cơ hồ muốn đem lục phủ ngũ tạng của Yến Hà Thanh đảo lộn, thoáng cái hắn đã bị đẩy ngã lăn trên mặt đất, thuận theo dốc núi lăn xuống vài vòng mới giữ vững được thân thể, nước mưa lạnh buốt vô tình cướp đi nhiệt độ thân thể của Yến Hà Thanh, xối đến khiến hắn không có cách nào mở to mắt.

Miệng Yến Hà Thanh mở rộng muốn hít sâu vào một hơi, nhưng mưa như trút nước, chặn lấy mũi miệng của hắn khiến hắn toàn thân phát lạnh. Yến Hà Thanh dùng cánh tay chống lên mặt đất, lảo đảo muốn đứng lên đi trở về chỗ trước đó Tiêu Dư An bảo hắn đứng chờ, thế nhưng khi hắn vừa mới đứng dậy, tim phổi giống như bị đảo lộn lại với nhau giống như bị lưỡi dao cắt ra, đau đến mức không có cách nào hô hấp.

Hoa mắt, ù tai, Yến Hà Thanh gấp gáp thở hổn hển mấy cái, bỗng nhiên nghe thấy Tiêu Dư An đang gọi hắn.

Thanh âm kia trộn lẫn với tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm, chợt xa chợt gần, nghe có chút không chân thực.

Yến Hà Thanh đè lại đau đớn trong ngực, lần theo phương hướng âm thanh mà nhìn, muốn đáp lại, thế nhưng thanh âm còn chưa phát ra, yết hầu đã ngòn ngọt, lập tức phun ra một búng máu. Sau đó nữa, trời đất quay cuồng, ý thức mơ hò, Yến Hà Thanh cứ như vậy mà ngã sấp xuống.Editor: Dạo này t sắp thi đến nơi, cứ phải chuẩn bị đề cương với ôn tập các thứ nên chắc mỗi ngày 1 chương thôi he, để qua hết tuần sau thi xong đã rồi mới lại đăng nhiều nhiều đc.

Chúc mn thi tốt nhé!