Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 111


Nghe thấy lời nói của Yến Hà Thanh, Tiêu Dư An hít vào một hơi khí lạnh, toàn bộ khuôn mặt bởi vì kinh sợ mà soắn suýt vào với nhau, hắn lùi mạnh về sau vài bước, cảm thấy phản ứng của mình quá mức khoa trương, thế là lại tiến lên một bước, lúc này mới ổn định lại thân mình.

Mặc dù đã chuẩn bị tốt tinh thần là mình sẽ diễn phần kịch bản của nữ thứ ba, nhưng trước khi tán gái, ngươi có thể thông báo trước một tiếng được không!

Yến Hà Thanh ở trong phòng buồn bực mấy ngày, hiện tại chịu ra ngoài một chút, dĩ nhiên là Tiêu Dư An không có lý do gì để cự tuyệt. Hắn đẽo cho Yến Hà Thanh một cây gậy chống bằng gỗ, lại dắt người đi vào núi. Cả đường đi, Tiêu Dư An đều nhìn dưới chân Yến Hà Thanh, chỉ sợ hắn thấy không rõ sẽ bị vấp ngã, đến lúc đó bản thân mình là người dắt hắn cũng sẽ bị ngã theo, hai người cùng nhau lăn thành một cục rơi xuống núi, cuối cùng cùng nhau phơi thây nơi hoang dã, ngẫm lại đúng là vô cùng kích thích.

Đoạn đường đáng lẽ chỉ cần đi nửa canh giờ, hai người lại đi cả canh giờ mới tới.

Suối nước mát lạnh, tiếng nước reo vang tựa như tiếng nhạc, Tiêu Dư An đỡ Yến Hà Thanh ngồi xuống một bóng cây bên cạnh dòng suối bảo hắn có chuyện gì thì gọi mình sau đó mang theo gùi thuốc, sắn ống quần lộ ra nửa đoạn mắt cá chân trắng như tuyết, lội xuống nước cúi người rửa dược liệu.

Trong lúc rửa, Tiêu Dư An vẫn luôn cảm thấy phía sau lưng luôn có một ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, thế nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, phía sau cũng chỉ có Yến Hà Thanh nửa mù ngồi đó.

Trong lòng Tiêu Dư An thầm nghĩ, mình từ lúc nào bắt đầu nghi thần nghi quỷ rồi, sau đó xoay người tiếp tục rửa sạch bùn đất trên dược liệu. Trong dòng suối có một đàn cá con thật dài bơi qua, ngốc ngốc đâm vào mắt cá chân Tiêu Dư An, có lẽ con cá bị đụng đến choáng váng, vẫy vẫy cái đuôi muốn vòng qua hắn. Tiêu Dư An đưa tay đập đập nước xung quanh con cá khiến nó bị dọa đến mức lại đâm đầu vào mắt cá chân hắn lần nữa.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, hình bóng in lên mặt suối, Tiêu Dư An hi hi ha ha cười thành tiếng.

Yến Hà Thanh ngồi dưới bóng cây đột nhiên bắt đầu ho khan, một tay che miệng một tay ấn lồng ngực, hơn nửa ngày cũng không ngưng lại được.

Tiêu Dư An ống quần cũng không kịp thả xuống, vội vàng chạy đến cạnh hắn hỏi: “Công tử, ngươi sao vậy?”

Yến Hà Thanh lắc đầu, ra hiệu mình không sao.

Tiêu Dư An thấy hắn ho đến đỏ bừng cả mặt, bộ dáng trông không giống như không có việc gì, nhưng dù sao thì cũng may là không ho ra máu như lần trước, thế là không hỏi tới nữa, xoay người tiếp tục đi rửa thuốc.

Sau khi rửa xong một sọt thuốc đầy, Tiêu Dư An đi lên bờ, đeo giày, trên lưng đeo gùi thuốc đi qua kéo Yến Hà Thanh, sau đó dẫn hắn từ từ đi xuống núi.

Đến khi hai người trở về nhà gỗ nhỏ, Tiêu Dư An sợ Yến Hà Thanh cứ đi lại như thế sẽ khiến miệng vết thương vỡ ra nên để hắn ngồi nghỉ ngơi cho tốt, lại từ trong gùi thuốc chọn ra mấy loại thuốc trị thương, giã nát rồi cho vào chén sứ cầm vào phòng: “Công tử, ta giúp ngươi bôi thuốc.”

Yến Hà Thanh gật gật đầu, đưa tay tháo thắt lưng, cởi áo.

Tiêu Dư An đem lớp vải băng bó trước đó cởi ra, rửa sạch chỗ thuốc đã thoa lần trước, nhìn thấy vết thương tựa hồ đang dần khép lại.

Không hổ là nam chính, ngay cả năng lực khép lại vết thương cũng mạnh hơn người thường!

Tiêu Dư An nhịn không được nói một câu: “Công tử khôi phục rất tốt, chúng ta chẳng mấy nữa là được xuống núi rồi.”

Yến Hà Thanh dừng lại, ấp a ấp úng: “Xuống núi?”

Tiêu Dư An vừa bôi thuốc cho hắn vừa đáp: “Đúng thế, trước đó ta thấy ngươi có vẻ vội vã muốn xuống núi, chờ miệng vết thương của ngươi gần khỏi, tất cả kết vảy hết thì chúng ta xuống núi thôi.”

Ánh mắt Yến Hà Thanh phân tán, suy nghĩ rời rạc, hơn nửa ngày mới ừ một tiếng.

Không tiếp tục nhiều lời, một ngày cứ vậy mà chậm rãi trôi qua, đêm đó, đêm khuya gió thổi, mây đen che khuất ánh trăng, Yến Hà Thanh chờ đến khi Tiêu Dư An ngủ yên rồi mới chậm rãi đứng dậy, thu lại âm thanh xem xét khuôn mặt ngủ say của Tiêu Dư An một lát, lặng yên không một tiếng động đi ra khỏi nhà gỗ.

Ánh trăng nhàn nhạt, như cái móc câu ẩn ở phía sau mây.

Yến Hà Thanh quay về hướng ánh trắng, cởi thắt lưng xuống vo thành một cục nhét vào trong miệng, sau đó mở rộng áo, lộ ra vết thương thật sâu trên thân. Yến Hà Thanh cởi lớp băng vải ra, không do dự lâu, đưa tay đâm vào vết thương, từng chút từng chút một tàn nhẫn đem miệng vết thương sắp khép lại xé rách.

Máu tươi từ đầu ngón tay hắn nhỏ xuống bãi cỏ, dưới ánh trăng, ẩn ẩn lóe sáng.

Dây thắt lưng gần như bị Yến Hà Thanh nuốt xuống, vải bông đắng chát thô ráp trong miệng miễn cưỡng hóa giải một chút đau đớn. Đem mấy vết thương đều xé rách xong, Yến Hà Thanh khom người chống vào thân cây bên cạnh, không ngừng hít khí, mồ hôi lạnh to như hạt đậu lăn xuống gương mặt hắn.

Chờ đến khi đau đớn chậm rãi hoãn đi một chút, Yến Hà Thanh rửa sạch tay và vết thương, băng bó lại thật kỹ, sửa sang quần áo, bước chân lảo đảo đi về nhà gỗ.

Ngày hôm sau bôi thuốc, Tiêu Dư An vừa mở lớp băng ra đã nhịn không được mà gào: “Chuyện gì đã xảy ra! Vết thương sao lại nứt ra thế này!?”

Yến Hà Thanh cụp mắt, nhẹ giọng hỏi: “Có phải… có phải… không… không có cách nào xuống núi sớm?”

Có phải.

Lại có thể ở cùng ngươi, thêm một chút thời gian nữa?

Tiêu Dư An suy nghĩ nát óc cũng không hiểu vì sao vết thương của Yến Hà Thanh lại nứt ra?

Lại còn nứt ra thành cái loại hình dạng này!

Tuy rằng ngày hôm qua ở bên ngoài có đi lại, nhưng cũng không có động tác gì lớn mà!

Chẳng lẽ ban đêm Yến Hà Thanh mộng du? Vừa ngủ vừa xoay 180 độ?

Nếu không thì làm sao có thể nứt ra được chứ?

Tiêu Dư An nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên thông suốt.

Là bởi vì hắn không đi theo đúng kịch bản sao?

A…

Vết thương của Yến Hà Thanh vẫn không tốt lên, hai người chỉ có thể bị vây ở trên núi, Tiêu Dư An vì có thể sớm xuống núi, quyết định ngụy trang thành Lâm Tham Linh, đi thử một chút kịch bản trong nguyên tác. Màn đêm buông xuống, Yến Hà Thanh vừa mới nằm xuống thì đột nhiên nghe thấy Tiêu Dư An hỏi: “Yến công tử, thời tiết chuyển lạnh, ban đêm ngủ, ngươi có thấy lạnh không?”

Yến Hà Thanh khẽ giật mình, hơi chút không hiểu, lập tức trả lời: “Vẫn chịu được, chưa thấy lạnh.”

Tiêu Dư An: “…”

Vẫn chịu được cái beep beep ấy!!!

Sau câu đó chẳng lẽ không phải là ngươi sẽ nói: Lạnh, hay là ngươi dựa vào ta gần một chút, như thế cả ngươi và ta đều sẽ ấm áp hơn đúng không!?

Sau đó nữ thứ ba liền có thể thuận nước mà đẩy thuyền, được nam chính ôm ngủ!

Kỹ năng cưa gái của ngươi vì đại lão bà và nhị lão bà bỏ trốn cho nên bị chó ăn mất rồi hả!?

Không đúng! Trước đó để ta dắt ngươi lên núi, chẳng phải đã cưa rất tốt sao?! Cho nên, cái kỹ năng tán gái này còn có xác suất nữa à!?

Tiêu Dư An cũng lười để ý mặt mũi, vò mẻ không sợ sứt, trực tiếp nói: “Thế nhưng mà, công tử, ta thấy lạnh, ban đêm ngươi có thể ôm ta ngủ được không?”

Thân thể Yến Hà Thanh bỗng nhiên căng cứng, đột ngột lăn về phía sau một cái, cuối cùng lăn luôn xuống khỏi ván giường.Editor: Lảm nhảm chút. Thực ra t edit cũng nhanh lắm, chương nào mà không phải tra từ nhiều thì t gõ tạch tạch tạch chưa đến 1h là xong một chương rồi. Nhưng có một cái nỗi khổ là t cứ gõ đc tầm vài dòng là lại chịu không nổi đi lướt fb QAQ thành ra có khi ngồi 2, 3h không xong 1 chương. Ai có cách chữa cái bệnh này để t tập trung mà xong bộ này trước tết được không. Hu hu.