Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 110


Có dựa theo kịch bản của nữ thứ ba mà đi không, cái này, là một vấn đề.

Nếu theo, đến lúc ôm ôm hôn hôn mà bị phát hiện là thân đàn ông thì phải làm thế nào? Vả lại lỡ như không đưa được Yến Hà Thanh đến trước mặt Lâm Tham Linh, hai mắt Yến Hà Thanh khỏi hẳn phát hiện đó là mình thì phải làm sao?

Thế nhưng, nếu không theo, sửa kịch bản linh tinh, sau này phát triển thành như thế nào thì không thể đoán trước được, lỡ hại đến người khác thì sao?

Tiêu Dư An như người mất hồn mà bôi thuốc cho Yến Hà Thanh, không để ý, đụng vào miệng vết thương, lông mày Yến Hà Thanh khẽ nhíu, Tiêu Dư An bối rối thu tay lại, vội vàng nói xin lỗi: “A, xin lỗi nhé, không để ý, có phải làm đau ngươi rồi không?”

Yến Hà Thanh lắc đầu, vương tay mò mẫm nửa ngày, nắm chặt lấy cổ tay của Tiêu Dư An, mạnh mẽ kéo tay hắn về hướng vết thương của mình.

Tiêu Dư An cứng đờ một lúc, mãi đến khi Yến Hà Thanh buông cổ tay mình mới tỉnh hồn lại, ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục giúp Yến Hà Thanh bôi thuốc, lần này không còn dám suy nghĩ linh tinh nữa, tập trung hết mức mà băng bó, bỗng nhiên nghe thấy Yến Hà Thanh nhẹ giọng hỏi: “Ngươi… ngươi vì sao muốn cứu ta?…”

Trong lòng Tiêu Dư An thầm nghĩ, vấn đề này chẳng phải trước đó Yến Hà Thanh đã hỏi rồi sao? Chẳng lẽ do lúc đó mình trả lời tùy tiện nên phần diễn của nữ thứ ba mới bị lệch đi, thế là giờ phải làm lại lần nữa?

Trong nguyên tác, Lâm Tham Linh đã trả lời thế nào? Hình như là, cứu một người hơn xây bảy tòa tháp? Hay là cái gì mà, thấy vết thương của công tử chồng chất, lại ngã xuống khe núi, sao có thể không quan tâm?

Tiêu Dư An suy tư một hồi, trả lời: “Ta không thể thấy chết mà không cứu.”

Yến Hà Thanh rũ mắt, ánh trăng bàng bạc chiếu không đến đôi mắt kia tạo thành một cái bóng ảm đạm khiến người ta trong nhất thời không thấy rõ được vẻ mặt của hắn, hồi lâu, Yến Hà Thanh lại khẽ hỏi: “Ngươi bây giờ đang ở đâu?”

“Công tử có từng nghe nói đến Đào Nguyên thôn chưa?”

Yến Hà Thanh lắc đầu.

“Ta hiện tại tạm cư ở đó.”

“Tạm cư?”

Tiêu Dư An băng bó vết thương cuối cùng cho Yến Hà Thanh, nhẹ gật đầu, sau lại nhớ tới Yến Hà Thanh vẫn còn chưa nhìn thấy, thế là trả lời: “Đúng vậy, người sống một đời, sinh như lục bình, ai biết sau này sẽ ra sao?”

Yến Hà Thanh lại khẽ hỏi: “Vậy ngươi… ngươi sống có tốt không…?”

Tiêu Dư An nhún nhún vai: “Không có gì là tốt hay không tốt cả, sống không tốt thì phải cố gắng để nó tốt lên thôi, nhân sinh khổ đoản, phải biết tận hưởng lạc thú trước mắt.”

Yến Hà Thanh có chút hoảng hốt, hồi lâu mới khẽ ừ.

Tiêu Dư An thay Yến Hà Thanh sửa lại y phục: “Được rồi, công tử, giờ đã không còn sớm, nghỉ ngơi sớm chút đi.”

Yến Hà Thanh nhẹ giọng nói cám ơn, nằm xuống giường, Tiêu Dư An ở một đầu khác của tấm ván gỗ chỉnh chỉnh lại nệm rơm, cũng nằm xuống theo.

Trăng sáng sao thưa, ve ếch kêu râm ran, đêm đó, canh ba người vắng, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Tiêu Dư An, Yến Hà Thanh chậm rãi ngồi dậy, nương theo ánh trăng sáng mà tỉ mỉ nhìn ngắm gương mặt của Tiêu Dư An. Hai người cách nhau có chút xa, Yến Hà Thanh vì muốn nhìn rõ, không khỏi phải đi qua bên kia.

Yến Hà Thanh không hề chớp mắt mà nhìn Tiêu Dư An, hai tay nắm chặt thành quyền, cả người ẩn ẩn phát run. Hắn nằm xuống bên cạnh Tiêu Dư An, lại sợ người kia giật mình, không dám chạm vào.

Có lẽ là cảm thấy lạnh, Tiêu Dư An ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên trở mình, cứ như vậy mà lăn vào trong ngực Yến Hà Thanh.

Chỉ trong một cái chớp mắt, toàn thân Yến Hà Thanh cứng ngắc, hô hấp cũng ngưng trệ.

Tiêu Dư An vậy mà cũng không tỉnh, mơ màng một hồi lại ngủ say.

Yến Hà Thanh đợi hơn nửa ngày, lúc này mới dần dần trầm tĩnh lại, trong mắt hắn hiện tại tất cả đều là bộ dáng say ngủ của Tiêu Dư An, giống như đang đốt lên một đốm sáng màu xanh nhạt, nhìn gần không dám nghĩ, nhìn xa cũng không dám nghĩ, một thân một mình, nhớ người như điên.

Yến Hà Thanh chậm chạp đưa tay ôm lấy Tiêu Dư An, như lâm vào vực sâu, nơm nớp lo sợ, hoang mang, luống cuống.

Ngày hôm sau Tiêu Dư An tỉnh lại, duỗi lưng một cái, quay đầu qua nhìn Yến Hà Thanh.

Ở đầu bên kia giường, Yến Hà Thanh còn chưa tỉnh, Tiêu Dư An rón rén đi ra khỏi nhà gỗ, rửa mặt xong thì quyết định theo thường lệ đi lên núi hái thuốc. Trước đó hắn ở giữa rừng tìm được một chỗ suối cạn sạch sẽ, hôm nay định đến đó đem số thuốc đã hái được rửa sạch.

Tiêu Dư An vừa đeo gùi thuốc lên lưng, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng va đập vào cửa gỗ, Tiêu Dư An quay người lại, trông thấy Yến Hà Thanh mấy ngày nay vẫn luôn âm trầm không nói lời nào, cũng chẳng thèm đứng dậy, vậy mà lại khập khiễng đi ra. Hắn bị mù nhìn không rõ, đầu gối nặng nề đụng vào cửa, nhất thời nhíu chặt mày.

Tiêu Dư An vội vàng đi ra giúp đỡ hắn, nhét vào miệng một quả đỏ, lát sau mới mở miệng nói: “Công tử, sao ngươi lại ra đây làm gì?”

Yến Hà Thanh đem ánh mắt không dễ phát hiện từ trên quả nhỏ màu đỏ kia thu hồi, lập tức trong lòng hiểu được vì sao giọng của Tiêu Dư An lại là giọng nữ, hắn đưa tay đụng phải gùi thuốc trên lưng Tiêu Dư An, hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”

“Trên núi có chỗ suối cạn, ta đem thuốc mấy ngày nay hái được đi rửa.” – Tiêu Dư An thành thật trả lời.

Yến Hà Thanh nói: “Ta đi cùng với ngươi.”

Tiêu Dư An sững sờ: “Thế nhưng, công tử, mắt của ngươi còn chưa thấy rõ.”

Thanh âm Yến Hà Thanh cực nhẹ, nói rất nhỏ thế nhưng lại vừa đủ để Tiêu Dư An nghe thấy: “Vậy ngươi có thể… có thể dắt ta đi?”



Editor: Bắt đầu từ chương này, mời mn cùng xem, Yến ca truy thê ký.