Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 104


Nghe được thanh âm của Lâm Tham Linh cùng với nội dung câu nói, Tiêu Dư An đột nhiên ngộ ra gì đó, toàn thân vô thức lắc một cái, nhảy lên ba thước muốn chạy về phía hậu đường. Ai ngờ người Lâm Tham Linh dìu vào lại không phải là người mà Tiêu Dư An đang nghĩ mới, mà là Trương Trường Tùng.

Trương Trường Tùng ở trên núi hái thuốc không cẩn thận khiến lưng bị thương, đau đến mức một thân xương cốt đã già này của ông căn bản không thể tự quay về được, cũng may là gặp Lâm Tham Linh.

“Tiêu công tử?” – Lâm Tham Linh nhìn thấy Tiêu Dư An thì kinh ngạc trừng lớn mắt.

Tiêu Dư An vội vàng đỡ Trương Trường Tùng nằm xuống, lại đi tìm thuốc cao: “Tham Linh, ngươi đi vào hậu đường gọi Trương Bạch Thuật ra, nói là sư phụ bị thương.”

“Tiêu công tử, giọng của ngươi?”

“Một lời khó nói hết, đi gọi người trước đi.”

“À!” – Lâm Tham Linh gật gật đầu chạy vào hậu đường: “Xin hỏi có ai không?”

Trương Bạch Thuật đang thay y phục, đi hái thuốc dính phải một thân bùn đất, nghe thấy thanh âm bên ngoài rất giống thanh âm của Tiêu Dư An sau khi ăn quả đỏ, còn tưởng là Tiêu Dư An, cũng không để ý, để trần cả thân trên chạy ra ngoài: “Sao thế?”

Kết quả vừa ra ngoài thấy mặt, Lâm Tham Linh còn chưa kịp phản ứng, Trương Bạch Thuật đã che lấy thân trên thét lên một tiếng sau đó chạy trở về phòng.

“Vị công… tiểu thư… không đúng, công tử này?” – Lâm Tham Linh do do dự dự gọi.

“Công tử! Bình thường giọng của ta không phải như vậy!” – Từ trong phòng truyền ra tiếng kêu gào: “Ngươi, ngươi, ngươi là ai?”

“Công tử!” – Lâm Tham Linh cũng không nói nhảm: “Bên ngoài có một lão tiên sinh bị thương ở lưng, ngươi mau đi xem một chút đi.”

Trương Bạch Thuật vội vàng mặc quần áo tử tế chạy vọt ra khỏi hậu đường. Trong chính sảnh, Tiêu Dư An đã dán dược cao cho Trương Trường Tùng, mắt thấy lão nhân đã từ từ hồi sức, không có gì đáng ngại.

Mấy người thở ra một hơi, Trương Bạch Thuật nghe Trương Trường Tùng kể xong đầu đuôi câu chuyện thì liên tục nói cám ơn Lâm Tham Linh, sau đó lại bất giác hỏi: “Cô nương, ngươi tên là gì, trông rất lạ mặt, là vừa mới tới Đào Nguyên thôn sao?”

Sau khi nhận được câu trả lời của Lâm Tham Linh, Trương Bạch Thuật quay người sang nắm lấy Tiêu Dư An mà bóp: “Ngươi thực sự mang về một cô nương đó hả!!!”

Tiêu Dư An đẩy tay hắn ra.

Đây chính là lão bà của nam chính! Ngươi kích động làm cái chó gì!

Trương Trường Tùng chợt hắng giọng một cái, trong nháy mắt hai người yên tĩnh như gà gỗ, Trương Trường Tùng nói: “Trương Bạch Thuật, ngươi đi tiếp đãi Lâm cô nương chút đi, Tiêu Dư An, ta có việc muốn nói với ngươi.”

Trương Bạch Thuật vâng một tiếng, dẫn Lâm Tham Linh đi về phía hậu đường. Trương Trường Tùng đấm đấm lưng, nói với Tiêu Dư An: “Hôm nay ta ngã bị thương cũng là vì nhìn thấy trên vách núi có một gốc khương hoàng* già, cành lá đã khô héo, nhưng rễ chẳng những chưa nát mà còn rất dài, sống vô cùng tốt. Ta nghe nói có một phương thuốc cổ, dùng khương hoàng làm thuốc dẫn có thể rị được chứng bệnh điên của đệ đệ ngươi, thế là muốn đi đào. Kết quả thân đã già, không những không đào được mà còn làm lưng bị thương. Ngươi nếu cần thì tự mình đi đào đi. Có điều chỗ đó cách Đào Nguyên thôn rất xa, ở tận trong núi sâu.”

(*Khương hoàng: còn gọi là Nghệ vàng, một loại thuốc. Muốn biết thêm thì mn vào đây đọc về công dụng của nó nhé.)

Tiêu Dư An vội vàng nói cám ơn: “Cám ơn sư phụ.”

Trương Trường Tùng khoát khoát tay ra hiệu không có gì, Tiêu Dư An nói cám ơn thêm lần nữa, sau đó đi tìm Lâm Tham Linh cùng nhau trở về. Trong hậu đường, có vẻ như Trương Bạch Thuật đã kể chuyện gì đó buồn cười khiến cho Lâm Tham Linh cười đến mức run rẩy. Lâm Tham Linh nhìn thấy Tiêu Dư An đến tìm mình, vội vàng cáo từ rồi rời đi.

Tiêu Dư An nhớ tới chuyện khương hoàng, màn đêm buông xuống, trằn trọc lăn qua lăn lại, sau khi bừng tỉnh vào giữa đêm thì nhận thấy không thấy Tạ Thuần Quy bình thường vẫn ngủ ở giường bên cạnh đâu.

Từ sau khi đến Đào Nguyên thôn an cư, Tiêu Dư An vẫn luôn cùng Tạ Thuần Quy ở cùng một sương phòng, thứ nhất là để chăm sóc cho Tạ Thuần Quy đã mất trí nhớ, thứ hai là để dễ dàng trị cái bệnh không có tiếng hít thở thì không ngủ được của mình.

Mà hiện tại, dưới ánh trăng mỏng dịu dàng, giường bên cạnh không có một ai.

Tiêu Dư An bối rối khoác áo châm nến đứng dậy, vội vàng chạy ra bên ngoài, vừa mở cửa sương phòng ra đã dừng bước chân.

Tạ Thuần Quy ngồi ở bậc thang trước cửa sương phòng, đối mặt với viện tử, ngửa đầu nhìn trời cao trăng sáng, không nói một lời. Tiêu Dư An nhìn bóng lưng trầm mặc như đá của cậu một hồi, thổi tắt ngọn nến, nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cạnh cậu.

Tạ Thuần Quy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Dư An, nhẹ giọng gọi: “Hoàng thượng.”

Tiêu Dư An rất muốn lắc đầu, rất muốn nói hắn không phải, nhưng đối mặt với Tạ Thuần Quy, hắn làm không được.

“Hoàng thượng, Bắc quốc không còn nữa.” – Tạ Thuần Quy thấp giọng thì thào.

Thanh âm của Tiêu Dư An tắc nửa ngày mới trả lời: “Ừm.”

“Nam Yến quốc, là Nam Yến quốc hủy…”

“Không, không phải Nam Yến quốc.”

“Cái gì?” – Tạ Thuần Quy không thể tin nổi ngẩng đầu.

Tiêu Dư An đưa tay đặt lên bả vai Tạ Thuần Quy, hy vọng cậu có thể dễ chịu hơn một chút: “Kẻ diệt lục quốc không phải Tần mà là lục quốc.Kẻ diệt Tần chính là Tần chính là Tần, không phải là thiên hạ.”*

(*Câu này trong bài “A Phòng cung phú” của Đỗ Mục.)

Tạ Thuần Quy lúng túng nửa ngày, đột nhiên đưa tay gắt gao nắm chặt lấy cánh tay Tiêu Dư An, cúi đầu xuống cuồng loạn hô: “Hoàng thượng, là ta không kịp thời đưa quân lương tới!! Là ta hại chết Lý tướng quân, là ta hại chết các huynh đệ, đều là do ta!”

Tiêu Dư An biết, việc Bắc quốc bị diệt đã để lại nỗi ám ảnh trong lòng Tạ Thuần Quy, nhưng mà hắn không nghĩ tới, Tạ Thuần Quy sẽ tự trách như thế. Tiêu Dư An bối rối muốn trấn an cậu, lại thấy Tạ Thuần Quy gầm nhẹ hai câu, mờ mịt ngẩng đầu lên, huyết hồng phát ra nơi khóe mắt còn chưa biến mất, trên mặt đã xuất hiện vẻ ngây thơ như trước: “Tiêu ca ca? Ta sao lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì?”

Tiêu Dư An nhất thời yên lặng, đưa tay muốn kéo Tạ Thuần Quy: “Không có gì, chúng ta về phòng nghỉ ngơi.”

Giọng nói cùng vẻ mặtTạ Thuần Quy giống như đứa trẻ tám tuổi, đột nhiên ôm chặt lấy ngực, nói với Tiêu Dư An: “Tiêu ca ca, ta khó chịu, nhưng ta không biết vì sao lại khó chịu như vậy, chính là thực sự rất khó chịu, không thể hít thở được.”

Vừa nói nước mắt Tạ Thuần Quy vừa tuôn ra như suối, cậu nghi hoặc đưa tay lau mắt, càng không ngừng hỏi Tiêu Dư An: “Tiêu ca ca, sao ta lại khóc? Vì sao vậy, ta không muốn khóc, ta sao lại khóc chứ? Là có gì đó đã mất đi sao? Có ai không tìm được sao? Vì sao lại khó chịu vậy?”

Tiêu Dư An đáp không được, hắn ở trong lòng tự hỏi mình: Trên cái thế gian huyên náo ầm ĩ này, vì sao những chuyện khiến người đau thương lại kéo dài như vậy, làm gì có gì khiến người ta buồn thương hơn bốn chữ sinh ly tử biệt chứ?

Tạ Thuần Quy khóc suốt cả đêm, mãi đến tảng sáng ngày hôm sau mới vì khóc mệt mà chậm rãi thiếp đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tam Di trông thấy Tiêu Dư An vừa mới tảng sáng đã đeo sọt thuốc, bên hông cột một cái quốc nhỏ ra khỏi cửa: “Ôi, Dư An, ngươi đi đâu đó?”

“Tam Di, ta vào trong núi tìm thuốc, có lẽ phải mất mấy ngày, thím giúp ta nói với Liễu An và Phong Nguyệt một tiếng nhé, nhớ chăm sóc cho Thuần Quy đó.” – Tiêu Dư An vui vẻ đeo sọt thuốc, cười nói một tiếng sau đó ra khỏi phủ, đi về phía núi sâu.